Ai cũng muốn điên một lần trong đời!

“Thế giới này không thiếu bọn điên, chỉ thiếu người đi bước đầu tiên. Tây Tạng không thiếu dương khí, chỉ thiếu dũng khí” – trích nhật kí Lão Tam, một người thực.

Mình mua Đường về nhà trước khi trở về quê ăn Tết 2016 với mong đợi là sẽ tiếp lửa cho cảm xúc háo hức, rạo rực của con tim trước khi về nhà. Vậy mà đọc đến qua Tết nửa tháng mới xong! Sách không dài mấy nhưng vì muốn cảm nhận trọn vẹn từng không khí trên đoạn đường dài 3395 km từ Bắc Kinh về Hà Nội của Xu (tên thật của chị ý là Xuyến, sinh năm 1990), mình kéo dài thời gian một chút 😉

Lí do mua cuốn cũng bởi vì ấn tượng với đoạn giới thiệu và sự ngông cuồng của cô gái ấy. Khi mỗi ngày cứ đọc tới lui những bản tin về giới trẻ Việt Nam ngày nay đang từ bỏ hoài bão, đam mê của bản thân ra sao đến nhàm chán thì câu chuyện của Xu như một liều thuốc thổi phăng những ý kiến đó. Xu không hẳn trẻ, nhưng ở độ tuổi ấy, chính quyết định táo bạo – đạp xe về nhà trong đúng một tháng chỉ với 1500 tệ đối với mình thật phi thường! Đúng là người ta cần làm điều gì đó thật điên rồ thời tuổi trẻ để sau này có gì mà kể lại.

“Không điên bây giờ thì sau này già mất…” – Trích bài hát Tái Bất Phong Cuồng Ngã Môn Tựu Lão Diễu của Lý Vũ Xuân

IMG_3020_zps11d7ceac
Chiếc xe đạp gắn bó với cô gái Việt Nam suốt cả chặng đường dù biết bao lần tuột xên, lủng lốp.

Ở đâu cũng có những người trẻ đang tìm kiếm lẽ sống của mình

Đọc Đường Về Nhà để thấy ở đâu cũng có người xấu người tốt cả. Tuy nó không làm mình giảm cách suy nghĩ về hành động của người Trung Quốc những năm gần đây, nhưng lại cho mình biết hơn nửa còn lại của Trung Hoa cũng tốt bao nhiêu phần. Xu không thể tự mình ghi dấu bánh xe xuyên mảnh đất văn hóa màu mỡ này nếu thiếu những con người tuy không giàu về vật chất nhưng lại đẹp từ tâm hồn ấy. Trung Quốc tuy đông dân là thế nhưng chính guồng quay công việc và cả những áp lực từ địa vị xã hội, nền văn hóa cũ kỹ áp đặt lên cuộc sống của người  dân khó có thể xoay chuyển một sớm một chiều được. Họ muốn tạo một lối thoát cho bản thân bằng những chuyến đi xa, dọc ngang đất nước –  Một chuyến đi cuộc đời – nhưng rồi sau đó nhận ra chúng cũng chỉ là “giấc mộng đêm hè” mà thôi. Những người Xu gặp trong cuộc hành trình, những con người nhiệt tình, tốt bụng đã cho chị ở nhờ nhà, tuy rằng chỉ một hoặc hai hôm nhưng Xu luôn biết ơn vì điều đó. Nói đúng hơn là chẳng ai nợ gì nhau, hai bên đều thỏa mãn nhu cầu của mình. Cô gái Việt Nam cần chỗ ăn ở ngắn hạn trong chuyến đi dài, những người bạn Trung Quốc thì lại cần được tâm sự với một con người tự do – điều họ không thể có.

“Tôi có cảm giác sự giúp đỡ chân thành mà tôi nhận được giống như một lời gửi gắm những mong muốn của mọi người vào tôi”.

Ngày 9 - mì trộn tương đậu phộng
Tại mỗi điểm dừng chân, Xu lại khám phá thêm một món ăn đặc sản địa phương riêng biệt.

 Với mình thì cuốn sách không quá nổi bật, có thể do tác giả sử dụng lối kể chuyện là chính, không nhấn mạnh nhiều vào cảm xúc và suy nghĩ của nhân vật trong cuộc hành trình. Mình mong chờ cảm nhận được nhiều hơn cái khó khăn trên những chặng đường đầy sỏi đá, bùn bắn lên mặt khi đạp xe chạy trong mưa, cảm giác cô đơn khi không có ai bên mình, hoặc cả những lần chủ nhân cuộc hành trình nói về gia đình nữa. Mạch cảm xúc khi cầm sách tuy cứ phiêu bạt hoài, nhưng vẫn thấy Xu sẽ về được nhà đúng thời gian dự định. Dù gì mình vẫn thoải mái khi đọc nó, chí ít Đường về nhà cho mình một cái nhìn khác hơn về người Trung Quốc, về sự liều lĩnh của tuổi trẻ có thể làm được những điều không tưởng. Cuốn sách thật sự tiếp thêm lửa cho những ai đang có ước mơ, hoài bão nào đấy nhưng vẫn chưa hoàn thành được. Như Xu đấy thôi, chị bảo rằng chị chưa làm gì đến cùng cả, nhưng đây là cuộc hành trình đầy thử thách nhất mà chị quyết tâm làm nó đến cùng.

IMG_20140123_180501_zps088b118e
Cảm giác được gần quê nhà hơn bao giờ hết khi trạm dừng Hữu Nghị Quan chỉ cách Việt Nam bởi một ngọn núi xa.

Lời kết

Mỗi hành động của chúng ta hôm nay đều bắt nguồn từ những sự kiện xảy ra trong quá khứ, dù muốn hay không. Sự liều lĩnh, can đảm của Xu ở hiện tại đến từ sự ngột ngạt khi gánh trên vai trách nhiệm, từ cái khó của gia đình. Chị muốn rong ruổi hết trên hành trình tuổi trẻ của bản thân, vì ở thì tương lai, trách nhiệm cũng không tránh khỏi, nhưng Xu không để tuổi thơ nghèo khó của mình ám ảnh, xuyên suốt câu chuyện. Mình khá ấn tượng bởi sự lạc quan của chị. Nhiều người bảo rằng chuyến đi này “suôn sẻ quá, may mắn quá”. Mình lại nghĩ chúng ta không thấy rõ hết những chông gai của cô gái trẻ này trải qua. Chỉ là với chị, chỉ cần nhìn cuộc đời với một cái nhìn sáng, đón chào nó rộng mở hơn thì đường có dài đến mấy, là 100 hay 3395 cây số cũng vậy cả thôi!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s