LA LA LAND (2016) : Những kẻ khờ mộng mơ

Dành cho những mộng mơ trẻ tuổi, La La Land là bộ phim tuyệt vời để mình kết thúc năm 2016 với rất nhiều những sự kiện, có dự tính trước, cũng có cái đầy sự bất ngờ. Người trẻ nào ở độ tuổi 20 hay vài năm sau đó cũng đều hừng hực nhiệt huyết. Vài người “già” có kinh nghiệm bôn ba làm việc gần chục năm, họ chỉ nhìn những người trẻ bây giờ mà bật cười, cười vì sự ngô nghê khi bước vào đời, hay cười vì chính họ giờ đây chẳng còn đủ ngô nghê để mà dấn thân, làm những điều say mê cuồng nhiệt thời còn trẻ nữa. Hình ảnh tuổi trẻ ấy được tái hiện hoàn hảo qua câu chuyện của Mia (Emma Stone) và Sebastian (Ryan Gosling). Họ cho người xem thấy một tuổi trẻ đầy hoài bão, có mơ ước đấy nhưng cũng gặp thất bại như ai. Có những ngày người ta tâm trạng như chó cắn, cuộc sống lúc ấy đen hệt con Mực. Thất bại cứ nối tiếp nhau lao dốc không phanh, ra đường gặp gì không vui là phải “Dafug” nó mới thoải mái. Nhưng thất bại không có nghĩa là dừng hẳn, năng lượng tuổi trẻ đâu cho phép họ dừng được, nó lan ra trong máu bảo người ta phải đứng dậy, chờ thời cơ, rút kinh nghiệm thì mới nhận hoa trái, như Seb vậy đấy.

Sebastian là một người trẻ sống rất trách nhiệm với ước mơ và đam mê của mình, không phải ai cũng muốn vực dậy một thứ truyền thống cũ kỹ như Jazz. Mọi người chẳng phải đều nghĩ Jazz là dòng nhạc của người da màu, là nhạc dành cho những ông bà già không còn hơi sức để quẩy nữa, chỉ tìm đến những không gian ấm cúng cổ điển mà nhịp vai thả lỏng thư giãn thôi sao. Nhưng với Seb, nó là cả một thế giới. Jazz là câu chuyện của rất nhiều con người, của những dòng chảy cảm xúc, Mia hay là mình, hay tất cả mọi người tại rạp hôm ấy tập trung vào lời anh kể, chìm đắm trong sự say mê lấp lánh từ đôi mắt anh, để rồi Mia – từ một cô gái yêu Jazz ở mức 0 trở thành một fan của dòng nhạc này, hay cũng vì tình yêu với Seb đã dần cảm hóa cô ấy. Khi trên mạng đã quá nhiều spoiler, quá nhiều người nhắc và dành tình cảm cho City of Stars, mình không phủ nhận nó không hay, thật sự nó quá hay là đằng khác, còn nhận giải Nhạc phim xuất sắc nhất do Hội đồng phê bình bình chọn. Nhưng những ngón đàn của Sebastian tại nhà hàng nhỏ đêm Giáng sinh mới khiến mình thổn thức. Cách anh khẽ rung từng nốt nhạc, sự do dự “liệu mình nên làm hài lòng người ta hay mang ca khúc mình sáng tác đến với mọi người dù chấp nhận bị đuổi việc sau đó”, tiếng nhạc không thể làm mình ngừng run rẩy. Nó mang đến cảm giác mất mát, đau đớn nhưng không tài nào ngăn được, chỉ có thể để mọi thứ xảy ra theo lẽ phải thế thôi.

Bộ phim khiến bất cứ ai còn trẻ tự hỏi lòng “sao mà đúng quá vậy”. Mỗi ngày lướt Facebook, lại thấy có bạn hỏi về chỗ thực tập, về công việc tương lai, nên theo đuổi điều mình thích nhưng lương ít hay chọn công việc lương cao ổn định. Mình tự nhận bản thân may mắn đã vượt qua được giai đoạn tâm lý ấy, nhưng xem La La Land mới biết bản thân vẫn chỉ là những người trẻ kia, chỉ có điều đã tìm ra được hướng đi, nhưng chưa thể chắc chắn về nó. Sebastian và Mia đến với nhau từ những tâm hồn đồng điệu, họ khao khát một ngày nào đó có thể biến những mộng mơ trở thành hiện thực, chỉ cần sống và cảm nhận nó thôi là đủ.

Thế nhưng cuộc sống đâu dễ chỉ để ta thích thì làm, yêu nhau chỉ cần nằm cạnh, nghe hơi thở của nhau bên tai là thấy an lòng.

Đến một ngày nọ, anh bỗng nhận ra anh muốn cho cô một mái ấm, một sự ổn định để với tới hạnh phúc dài lâu, mà nhìn lại thì ước mơ Jazz đầy ý nghĩa mà anh đang xây dựng nó chưa đủ. Anh còn muốn được thừa nhận, muốn được cộng đồng nghe nhạc gọi to tên anh, cho dù thật sai nếu phải bỏ cái âm nhạc nuôi sống tâm hồn anh thuở đầu,  một Jazz nguyên bản để thay thế đó là một thứ âm nhạc thị trường dễ thu hút người nghe hơn. Những đối lập dễ thấy đến từ Mia, cô lọt thỏm trong biển người đang gào thét cuồng nhiệt. Họ phấn khích vì ca khúc mới sao quá bắt tai, cô chết lặng khi chứng kiến người mình yêu từ bỏ ước mơ họ từng chia sẻ cho nhau mỗi ngày, và ở hiện tại, gương mặt anh lại bình thản vì điều đó. Sự trống rỗng hệt như tâm trạng mình khi ấy: “Anh ta đang làm điều quái gở gì vậy?”. Họ từng yêu nhau vì dám cùng nhau khác biệt. Trong cả đám hời hợt đang nhún nhảy kia thì cô mong anh là kẻ duy nhất có thể cùng cô mộng mơ. Cô chẳng màng chi chuyện thế giới, chuyện người đời, chỉ cần hai ta có nhau, cùng nhau nhảy vũ điệu ánh trăng giữa trời đêm, chỉ cần cô nhận ra tiếng đàn của anh nó sâu lắng và đớn đau thế nào giữa đầy những gương mặt hờ hững. Nhiêu đó là đủ rồi!

LLL d 12 _2353.NEF

Để đến với những thành công mong đợi, đâu phải ai cũng đủ kiên nhẫn với những điều mình cho là đúng đắn. Mia thì khác, cô đại diện cho những khao  khát thể hiện đam mê đến tận cùng. Khi chẳng ai nhận ra tài năng của cô, Mia quyết định tự trao cơ hội cho chính mình. Ánh đèn vụt sáng, vở diễn độc thoại không nhận được nhiều hưởng ứng, số người đến chưa vượt quá hai bàn tay, người từng nói sẽ luôn bên cô những lúc vui buồn nay chẳng thấy. Sự thất bại trong sự nghiệp, thất vọng trong tình cảm kéo Mia xuống tận đáy. Những người làm nghệ thuật thường dễ rung động với những điều đẹp đẽ và không tính toán trước, họ sống bản năng, thả mình trong cảm xúc, và cảm xúc thì đâu chỉ có những ngày vui.

la-la-land-movie-trailer-image-still-9

Bộ phim cũng là lời cảnh tỉnh cho những kẻ mộng mơ.

Hãy cứ mộng mơ đi, nhưng  hết lòng với nó. Như Mia được nhận vai diễn đầu tay và cũng chính là cột mốc cho chuỗi những ngày tháng huy hoàng trên sân khấu, thì Sebastian bế tắc với công việc của mình. Anh tưởng rằng sự thừa nhận, tung hô, và tiền là thước đo cho thành công, nhưng chính lúc này đây, anh biết mọi thứ chỉ là tầng trên hào nhoáng. Mỗi đêm anh trở về nhà khi không tìm thấy lẽ sống của chính mình, có lẽ anh nên làm lại mọi thứ, trở về với bản ngã, vô tình bản ngã ấy lại bao gồm cả tình yêu. Sebastian cho rằng mình giải thoát cho Mia, cho cả hai cơ hội để làm điều mình muốn, anh không muốn cô vướng bận tình yêu với anh mà vụt mất cơ hội quý giá cô chờ đợi lâu nay. Câu nói: “Rồi thời gian sẽ trả lời tất cả” thật đúng, chỉ là nó không thể mang đến một câu trả lời như cả hai, hay người xem mong đợi. Sau bao năm, Mia lại vô tình bước chân vào quán bar xưa; cao trào cảm xúc bắt đầu từ ngay giây phút cô thấy tấm bảng hiệu tên Seb’s – cái tên chính cô đã gợi ý cho người yêu ngày xưa. Những ngón đàn của Sebastian bắt đầu vang lên (bài hát mình ám ảnh nhất phim), mọi thứ như đều quay ngược lại những năm tháng cũ. Anh ước sao mọi cuộc tranh cãi đều biến mất, những lời họ nói ra không tự làm cả hai tổn thương. Ước sao anh đừng bảo cô “chúng ta nên là bạn”, để anh có thể xuất hiện trong mọi giây phút hạnh phúc, buồn đau, cùng Mia nhảy vũ điệu ánh trăng bên sông, trên đường, dưới lộ… và cùng cô xây dựng một mái ấm nhỏ. Anh sẽ đưa cô đến Seb’s, cùng nghe Jazz, cảm nhận tiếng nhạc, cả hai trao đổi về những mộng mơ đẹp đẽ, ước gì anh có thể thay thế cho người đàn ông đang ngồi cạnh Mia kia, chứ không phải mỗi ngày tan làm đều trở về căn nhà nhỏ trống vắng. Đôi khi trên hành trình theo đuổi giấc mơ, chúng ta tạm quên những giá trị thân thương gần gũi, nhưng sự mất mát và nuối tiếc thì có thật!

07-la-la-land

Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Damien Chazelle, người từng tạo ấn tượng lớn cho hội đồng phê bình với 3 giải Oscar cho bộ phim Whiplash (2013), khi chính anh chắp bút và đạo diễn cho bộ phim âm nhạc La La Land. Một tin vui mình mới đọc được chiều nay, La La Land là chủ nhân của Phim hay nhất do Hội đồng phê bình bầu chọn (nhiều khả năng sẽ thắng giải Oscar năm nay). Ngoài ra Damien Chazelle nhận giải thưởng lớn cho Đạo diễn xuất sắc nhất (khi cách đây 3 năm anh chỉ được đề cử ở hạng mục tương tự). Ngoài ra, âm nhạc là một yếu tố then chốt giúp La La Land chạm đến tận cùng cảm xúc khán giả như vậy. Justin Hurwitz một lần nữa đồng hành cùng Damien khi soạn phần nhạc thể hiện trọn vẹn những nhiệt huyết, đam mê, cũng như sự nuối tiếc khi những ước mơ chẳng còn. Nhiều người bảo phim sến với những câu thoại khi Mia và Sebastian trao cho nhau, mình chỉ thấy mọi thứ thật đẹp, ngôn ngữ, hình ảnh, âm nhạc…. La La Land với mình nó tuyệt vời khi kết hợp dường như tất cả mọi thứ mình thích: bầu trời đêm đầy sao, nhạc Jazz, sự đam mê. Mình thấy chính mình trong đó, mình cũng là Mia và Sebastian ở giai đoạn đầu, khi họ thao thao bất tuyệt kể về những ước mơ với một sự nhiệt huyết khó vẽ ra được. Rồi mình cũng thắc mắc , liệu mình sẽ dừng ở chương mùa Đông hay mùa Xuân đây nhỉ? Hay rồi cũng thành công nhưng lòng chứa đầy mất mát như giấc mộng đêm hè?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s