Cho những ngày chẳng có gì

Mình bắt đầu biết đến Fuyu từ những ngày tháng cấp 2, khi mà những trang truyện ngắn được in hằng tuần trên báo Hoa Học Trò, rồi sau đó là trong cụm những tác giả trẻ có tác phẩm truyện ngắn ấn tượng của Trà Sữa cho tâm hồn. Một ngày nào đó của năm 2 Đại học, Trang cho mình mượn quyển Phía sau một vạt nắng. Vẫn là Fuyu đó, những câu chuyện được viết nên đầy ngọt ngào cho những trái tim có chút loạn nhịp tuổi đôi mươi, lơ lửng đâu đó một câu yêu thương khẽ nói nên lời qua những ngón tay siết nhẹ. Và mình đã chẳng ngần ngại mà mua Cho những ngày chẳng có gì ngay khi biết chị sẽ trở lại vào năm nay.

Dư âm từ quyển sách trước khiến cho mình mong đợi ở cuốn sách này rất nhiều, phần nào đấy cũng vì cái tên của nó. Sao một ngày lại chẳng có gì được nhỉ? Mình bắt đầu lật giở trang sách vào một ngày hè tháng 6, khi mọi thứ trong cuộc sống vẫn còn đang quá rực rỡ thì cuốn sách này lại chỉ khiến mình chưng hửng nhiều lần. Hệt như khi bạn đang mong đợi một hy vọng, một “happy ending” thì kết thúc mỗi truyện chỉ như một ngõ cụt, chẳng dẫn ai đến đâu cả. Và mình đã chủ động dừng đọc hẳn dù đang miễn cưỡng đọc đến nửa cuốn, để lại đó sự thất vọng thật nhiều.

Tết này mình về và muốn khởi đầu một năm mới với những thử thách thú vị khác nhau, cầm vội Cho những ngày chẳng có gì với  một mong đợi:  tập bắt đầu kết thúc những gì bản thân đã dang dở ngày trước, và lần này mình thật sự bị lôi cuốn! Có lẽ sự khác nhau chính là tâm trạng của bạn khi đọc: nó là vui, hay buồn, đầy háo hức hay trống rỗng. Một cuốn sách không dành cho những ngày lộn xộn ngổn ngang mới  thực sự dành cho chính mình lúc này: muốn những ngày không còn bận rộn, sống cho bản thân nhiều hơn, được đắm mình trong một chiều mưa hay nắng nhẹ, có thể ngồi quán cà phê cả ngày chỉ để đọc một quyển sách. Tập truyện ngắn lần này như một mặt nước mùa thu có vài gợn sóng, đôi khi có khao khát đó nhưng chỉ để ngỏ, nhìn thứ cảm xúc không-thể-gọi-tên vụt qua tay. Nhẹ nhàng hệt như mối tình đầu, khi trái tim lỡ đánh rơi nhịp nào đấy nhưng chẳng thể nào thổ lộ ra. Có khi Fuyu để nhân vật nói ra, nhưng phần lớn họ đều giữ nó lặng yên trong trái tim mình.  Mọi thứ làm mình nhớ đến một cậu bạn năm cấp 1, khi vô số kể những gì xung quanh cuộc sống hai đứa đều trùng hợp nhau, nhưng khi lần đầu biết bạn ấy cũng có tình cảm với mình thì thật vụng về trẻ con đẩy nó đi và không thèm nhìn lại. Lớn rồi lại nhớ mãi tình cảm gà bông, chim cút ngày xưa, tìm hoài tìm mãi nhưng chẳng còn chút liên lạc hay dấu vết. Chẳng hiểu sao lúc nào cũng có cảm giác rằng một ngày ở tương lai tụi mình sẽ gặp lại, chỉ là không biết có còn nhận ra nhau hay không.  Tình cảm này hãy cứ để nó như gió phủi bụi bay, loáng qua rồi dường như sẽ chẳng nhận ra nó từng tồn tại, biến mất trong chớp mắt thôi. Nhưng nếu có ngày gặp nhau, mình chắc chắn sẽ dũng cảm nói rằng: “Mình từng thích bạn đấy…”

Và sau những lần rẽ ngang, vụng về tuổi mới lớn, Fuyu cũng để một lời giải thích cho những ngày chẳng có gì. Chính khi ấy mình nhận ra: Những ngày chẳng có gì đôi khi không hẳn là không có gì. Đó có thể là nụ cười, giọt nước mắt lấp ló đâu đó trong quá khứ, cô đọng lại để ta hy vọng và chờ đợi những ngày mai.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s