Amy và mảnh ghép đầu đời mang tên #thựctập

Lần đầu em (M) kể về chuyện em đi thực tập, cái dại đầu đời ông trời ban cho một đứa chỉ nghĩ “mình cần học hỏi, kinh nghiệm. Và nhiêu ấy là đủ”.

Nhiều lúc ngẫm lại 5 tháng là đúng hay sai, giờ khi chỉ còn 1 ngày nữa là kết thúc chuyến hành trình thực tập rồi mới ngẫm ra thấy đúng: Đôi khi ở ngưỡng cửa 20, bạn phải có tí ngu ngốc, tí dại khờ và đôi lần vấp ngã. Như cánh cổng mở ra thế giới người lớn xô bồ quẳng cho cái thử thách đó, làm được thì lớn, làm không được thì tính ra vẫn còn ngốc nhiều lắm nha. Và em biết mấy cái ngu ngốc mình đều có thật, cả chuyện tự tin (khi được khen) và cả những nỗi sợ tầm phào như chẳng muốn ở lại công ty quá khuya vì không biết chỗ tắt máy lạnh chẳng hạn?!

Từ ngày đi làm, mọi người trong công ty gọi em là Amy. Em vui lắm, vì thường chỉ bạn bè ngoài nước mới gọi tên này. Mà khổ cái tên Amy nó dễ thương, phát âm cũng dễ thương, nên mỗi lần mọi người gọi Amy, em thấy mình cũng dễ thương nốt. Đâu phải ai trong công ty cũng được gọi bằng tên TA đâu nè!

“Amy…Amy…Amy ơi”. Checked.

17761111_1450715134991007_2693270452728425356_o
được làm KOL vì project thiếu tiền và nhân lực :))

Đi làm siêu vui đó, vui vì hông biết hôm nay Hải sẽ nói đùa những câu gì? Còn Lyn sẽ vẫn cười dù bị chửi chứ? Rồi ba cái chuyện xàm xí đú trong tầm 12h trưa ở tiệm cà phê tầng G nữa. Em nghĩ mình xong thực tập hơi nhanh, nửa năm (5 tháng cứ tạm coi như 6 đi) thế ra nó phóng vèo vèo như thế đấy à? Nhìn lại thấy “Ô, mình cũng trải qua nhiều chuyện thật nhỉ”; chứng kiến bao người làm đây đi đó, thực hiện cũng tới mấy cái projects nhỏ to, nhiều lúc bị feedback hoài riết nản mà cũng phải làm. Mọi người trong công ty thì đáng yêu dữ lắm, luôn cho em cảm giác mình quen thân như chúng ta đang sống trong một gia đình thật. Dù rằng vẫn có những giây phút lạc quẻ tự nhủ mình chỉ là chân thực tập, cũng như mấy đứa thực tập vút tới, lao đi như “chuyện thường ngày ở huyện” thôi. Nhưng kệ, lạc quan lên thì 90% thời gian cũng có cô đơn bao giờ.

Đi làm sml. Checked.

2017-04-04-22-58-55
Dù làm “tình nguyện” nhưng vẫn được sếp dắt đi ăn, vậy là ổn sồi!!

Hôm nay tạm gác một vài cái không vui hồi đi làm, tận hưởng hết cái tuần cuối thực tập này đã. Như em nói, nửa cuối tháng 4 đến tháng 6 là thời khắc cho Amy lên ngôi. Cả ngày cứ vui hoài vui mãi. Đứng trong hợp đồng với cái vị trí nghe thật kêu #creativeintern, rồi run rủi kiểu gì cũng phải dính qua content làm. Chuyện có cái vui cái không, học cũng không ít, cảm thấy vô dụng cũng chẳng phải chưa từng. Nhưng ngoài lớn lên trong công việc, em còn học nhiều cái thú vị lắm từ mấy người “hàng xóm” ngồi quanh. Được là một thành phần trong team cảm thấy rất ư tự hào, you know 😀 vì toàn phải “chơi” với não mỗi ngày, lại còn làm chung với mấy người cool cool, có vầng hào quang tỏa sáng xung quanh. Kể ra thì quen biết mọi người cũng là một điều tuyệt vời trong đời rồi.

Gặp những người trong agency thân thiện mà vẫn cool. Checked.

18156356_717668841773010_8930606901727972957_o
2 người chị bàn đối diện cũng thân thân :*

Chuyến thực tập 5 tháng thì hết 4 tháng đi trễ và tháng cuối đi sớm. Không chỉ sớm mà là rất sớm. Chẳng hiểu sao đến khi sắp nghỉ rồi em mới nhận ra công ty mình đẹp thật, đẹp nhất vào những lúc sáng sớm, khi công ty chẳng có ai. Em hả hê bật playlist yêu thích của mình, vặn loa thật to, tận hưởng cái không gian sớm ngập tràn ánh sáng và biết rằng lúc này, chẳng ai có thể giành nắng với em cả. Em đã từng bắt bản thân phải dậy sớm rất nhiều lần, nhưng rồi đều thất bại, và hóa ra mọi chuyện chỉ thay đổi vào tháng cuối cùng này. Em ước mình biết sớm hơn. Giờ thì chẳng còn thấy mấy tia nắng tràn vào bàn làm việc mỗi sáng của em nữa rồi. Mà thôi, sáng nay em có chụp hình, nhặt tí nắng bỏ vào khung màn hình điện thoại, chắc đủ an ủi!

Dậy sớm đi làm khi công ty chưa có ai. Checked

DSC_0049
Công ty lúc 9h sáng sẽ thế nào?…

Chị N. cho rằng ở cái tuổi này rồi em phải biết rõ định hướng của thân, tương lai muốn gì mới phải. Nhưng mà em hổng biết đó thì chị có nghỉ chơi em không? Em còn ham chơi, em chưa nghĩ nhiều về đời, bản thân em cũng lảng tránh nghĩ về sự nghiệp của mình vì thấy các bạn bằng tuổi mình ham thích đi làm quá, em thấy ngay cả SG này cũng vội vàng nữa. Em hơi mệt và chỉ muốn nghỉ ngơi, cảm giác như trước đến nay em chưa dành đủ thời gian để thật sự nhắm mắt và tận hưởng dòng thời gian đang chảy trôi vậy. Nhưng đừng bảo rằng em không có trách nhiệm với cuộc đời, em sẽ trở lại, sớm thôi và mạnh mẽ hệt như cái tuổi vào đời 22 này. Và hiện tại, những cảm xúc và cả vì sao dẫn lối mách rằng những điều em đang làm là đúng. Không một lời xác thực, nhưng em tin thế thôi, em đang đặt rất nhiều niềm tin ở mình ấy. Vẫn là em, nhanh nhẹn và đang muốn làm rực rỡ tuổi trẻ của chính mình. Em tự lên kế hoạch cho mình từ đầu năm đến tháng 6 và mông lung với phần còn lại, nhưng thôi, em tạm gác đó, tháng 5 em sẽ nghĩ tiếp, viết tiếp rồi mở đầu một trang mới trong cuộc đời mình.

16992266_685694971637064_4189511946753869980_o

Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Vi, Hải, Quyên, Linh, Thảo x2, Phượng, Như, Tuấn, Quỳnh, ….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s