Những ngày mình sắp 22 (1): ‘She’ talks

“Mày ạ, tao cảm thấy tao không còn là chính mình nữa, Pu hồn nhiên, tăng động của ngày trước đi đâu rồi…”

Hẹn Pu trong quán cà phê mình rất thích, là She trên Pasteur, Quận 1 ấy. Cái tên quán thật ngọt ngào, là She, hay Her, hay Muse đều nghe rất ngọt. Dù là gì thì với mình chuyển ngữ cũng sẽ chỉ duy một từ Nàng mà thôi. Khẽ vặn nắm cửa bước vào thế giới nhỏ của She, mùi hương trầm tưởng như xộc thẳng vào mũi, sau đó dịu dàng hơn hay có chăng là người khách đã quen và nhanh chóng dát cả She lên khắp cả cơ thể lẫn tâm hồn mình. Ở She luôn có thứ gì đó rất lạ, là sự duyên dáng, yêu kiều và cổ điển hệt như những minh tinh Hollywood trẻ ở độ tuổi bất cần, liều, cần yêu, rạo rực nhưng tâm vững. Họ rất đàn bà, chứ chẳng ngô nghê hay mộng mơ tuổi trẻ nữa. Với mình She như vậy đó, giống như hình ảnh Marilyn Monroe ngồi trên ghế sofa trong căn phòng khách tối đèn, chỉ có thứ ánh sáng chiều muộn hắt vào và chiếc đèn bàn nhỏ được vặn đến mức thấp nhất. Nàng ngồi với ánh mắt buồn mơ màng nhìn ra khung cửa sổ, tay thi thoảng cho lên môi và rít một hơi thuốc dài. Mùi khói thuốc hệt như mùi trầm nơi đây, không gắt, không khó chịu nhưng ám mùi lên quần áo rất lâu.

Processed with VSCOcam with e1 preset
Không gian She vào buổi sớm (Nguồn ảnh: Google)
Saigon Cafes
Và She thì bao giờ chẳng làm mình ngưng thích những khoảng không một mình, tự cho bản thân là một cô nàng minh tinh hay chẳng minh tinh nhưng vẫn độc lập, tự tin, hấp dẫn. Như She luôn đẹp, và mình thì cũng vậy. (Nguồn ảnh: Adventure Faktory)

Mình không chọn She để hàn thuyên cùng hội bạn ồn ào, mình nghĩ đến She khi cần một sự xoa dịu, cảm thông để ngồi một mình, hoặc trò chuyện tâm tình với một Pu sâu sắc. Pu (hay Phương Uyên, cô bạn người Đà Lạt lắm lời, từng khiến mình rất nể vì hoạt động vô cùng năng nổ trong CLB truyền thông trẻ của trường thời sinh viên) vẫn như những lần mình gặp, luôn khai thác được một sự đồng điệu khó tả mà mình đoán rất nhiều người ở ngoài, không thân hoặc nhìn vào tường nhà Facebook để đánh giá sẽ chẳng thể nào thấy cô nàng sâu sắc vậy được đâu. Pu rất thường làm người ta rối bời với những câu chuyện, status dài dằng dặc như một con sông mùa lũ, chảy cuồn cuộn mà chẳng thấy bờ đê hay vật chắn nào để cản bớt lại. Thường cứ tầm đâu 4-5 tháng mình sẽ hẹn Pu một lần, có lẽ não mặc định đã đến thời gian nhớ nhau, hoặc có chuyện gì đó khiến mình phải kiếm đứa đồng cảm sâu sắc nào đấy để mà trải lòng ngay khi còn nóng hổi . Vậy nên tụi mình thường gặp nhau với vô vàn câu chuyện để kể, vui có nhưng buồn và rối bời chắc nhiều hơn. Công việc hiện tại Pu làm là account cho một agency 360 độ, là cái gì cũng làm cả, không chỉ ngoại tại mà cả nội tại cũng vậy luôn. Như trong công ty team creative khá yếu, chỉ mạnh thiết kế chứ câu chữ hay concept gì thì account cũng làm tất. Vậy thì một đứa không hề chuyên Marketing như cô nàng sẽ khó sống lắm đây, làm nhiều nhưng học không bao nhiêu, vì đâu có ai để sửa, lại còn làm nhiều thứ không chuyên như vậy vừa tốn thời gian vừa không đầu tư được trọng tâm và đúng mực. Có vầy mới thấy tụi mình hay mấy bạn trẻ mới ra trường còn mơ mộng và mang phong cách sinh viên nhiều quá. Khi còn là sinh viên, được làm lãnh đạo nhóm, đội này nọ thì được góp ý, được sửa sai, không bị quy trách nhiệm nhiều, vẫn là học lẫn nhau cả. Là đàn anh đàn chị thì quan tâm và giúp thế hệ em nhỏ trưởng thành mỗi ngày. Đi làm thì ai cũng như nhau hết, khi bạn đã vào được chính thức tức là bạn đã có một quá trình xuất sắc và trải nghiệm ở chừng mực nào đó rồi mới có thể xứng đáng ngồi đây, nhận lương đều đặn mỗi tháng. Còn Pu thì không, cô nàng phải học, học rất nhiều và dặn lòng không được khóc nhiều hơn mỗi khi cảm thấy bản thân mình vô dụng. Mình nhìn Pu và nghĩ đến mình sắp tới. Chẳng có điều gì là rõ ràng cả! Để tìm được điểm giao giữa tính chất công việc, mức lương và môi trường như ý thật quá khó, chỉ cần hai thôi cũng đã là vui rồi. Bản thân mình thì không giống nhiều bạn khác thích ra trường phải có việc làm ngay, nhưng mình tin nếu mọi người đều có điều kiện như nhau, không bị áp lực từ gia đình, tài chính,.. thì ai cũng sẽ muốn được nghỉ ngơi, gap year để làm tất cả mọi thứ chúng ta thích. Mình cũng muốn vậy, được để tâm hồn mình phiêu du đây đó (dù không cần phải đi du lịch gì nữa trong năm nay), chỉ cần làm những gì thú vị, một project nho nhỏ, cách vài ba ngày lại gặp gỡ một đứa bạn nào đó thân thân, đời khi ấy sẽ thật nhẹ nhàng và hơi hướng hồng cotton candy – là kiểu màu hồng bay bổng và đầy mơ mộng á. Tiếc sao trời lại để mình chịu mưa, đẩy mình vào mối lo cơm áo gạo tiền (một vòng luẩn quẩn) khi ba mẹ cắt chi tiêu tháng tới và mình lại chẳng thể nói ra “Con chẳng còn đồng nào và phải mượn bạn để lay lất cho hết tháng đó Mẹ ơi” 😦 Chẳng ai muốn trưởng thành cả, mà cánh cổng thời gian là đường một chiều, đã bước lên thì cứ phải tiến tới, nó còn chẳng xuất hiện một cây cột đèn điện hay chú giao thông nào để đứng ra làm gián đoạn sự trưởng thành đó cả. Vừa trò chuyện cùng Pu nhưng mình lại chẳng thể nào tập trung nổi, khi tai văng vẳng playlist OST Begin Again, những ca khúc mà Keira Knightly đã thể hiện chầm chậm và buồn. Lại còn vô tình làm sao, Keira cất tiếng hát “Lost Star” ngay lúc này nữa chứ.

pu
Pu cặm cụi viết lấy viết để một điều gì đó hẳn quan trọng lắm.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s