CAMBODIA (2) : Cái duyên tình cờ giữa lòng Sianoukville

Gặp gỡ người bạn mới và cái duyên tình cờ trên chuyến bay địa phương ra biển Sihanoukville – nơi tập trung các bến thuyền để ra 2 đảo Kohrong nổi tiếng.

DAY 3 – SIHANOUKVILLE

IMG_3747

Thành phố biển nhìn từ trên cao

Nay ra sân bay để đi đến Sihanoukville. Ngồi trước mình là 4 cha nội người Canada qua đây ăn chơi. Máy bay tụi mình đi là Bayon Airlines, một chiếc máy bay địa phương cũng nhỏ thôi và vô tình làm sao đó 2 cửa thoát hiểm nằm ngay vị trí của 4 cha này ngồi. Anh tiếp viên duy nhất trên máy bay (và đồng thời là người con trai Cambodia xinh trai nhất mình thấy từ ngày mới bước chân qua khỏi biên giới nước này) hướng dẫn 4 ổng kĩ về vị trí đặc biệt này. Mấy chả thì cười hố hố:

– Trời ơi lúc mua vé tao nào biết sẽ ngồi ngay chỗ này đâu.

Và cả đám nén cơn cười hằng hặc, chỉ muốn anh tiếp viên đi để ngồi cười cho đã.

Nói chung là mấy nay, đặc biệt là từ tối qua tới giờ, nghe M và PL trò chuyện, mình không thấm nổi cho lắm. Hình như là từ trước cũng vậy rồi, dễ nói chuyện doesn’t mean sẽ nói chuyện rất hợp. Chắc tụi nó nghĩ mình deep với nghiêm túc vl lắm. Mà mình cũng khó tính thiệt, ai hợp gu mình nói nhiều và vui lắm trời ạ, ai thấy hơi nhạt thì không cười thôi. Nói vậy có mean lắm không ta, vì tụi nó chẳng có lỗi gì, cũng rất là tốt tính. Nhưng mà chuyện mình khó tính thì có thiệt 😦 Điều đó có làm mọi người nghĩ mình như bà già hay ko? Uii muốn trẻ trung hổng dễ :((

IMG_3731

PL rất tốt, chỉ tại tui khó tính quạ thôi 😦

Nay ngồi suy nghĩ coi ai có thể khiến cho những chuyến du lịch mình vui đây ta? Nhớ những chuyến đi xa nước ngoài, nói tiếng Việt thì ít mà tiếng Anh thì nhiều. Những lúc đó như được sống đúng với con người thật của mình vậy, tha hồ nói gì thì nói. Khỏi sợ bị đánh giá, như Eva, Udita nè. Sao mà thấy nhớ những ngày đó quá đi thôi. Hay kể cả chuyến đi Bangkok gần đây, mình hơi hờ hững với Vy và Hằng, đôi khi muốn tách ra đi riêng vì mình cần lắm không gian một mình. Nó vốn là mục tiêu ban đầu cơ mà. Tụi nó khi ấy lại thích shopping với không thích mấy nơi arts culture như mình thích. Hằng mang ít tiền nên nó muốn dành để mua quà, mình lại thích được ăn thật nhiều món ăn Thái. Mình cũng chẳng muốn ép uổng gì ai, không thích địa điểm đó thì cứ đi riêng thôi. Điêù đáng tiếc nhất là chưa có thời gian để đi quán cà phê Everyday in Katrina  mà mình vô tình mò được trên mạng ở Bangkok.

À giờ mình biết rồi, cái mình thích nhất trong mỗi chuyến đi là gặp gỡ con người, quen thêm những người bạn mới, kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu không đuôi và chẳng có hồi kết. Muốn một ngày nào đó đi Hàn với Mèo, đi du lịch thế giới cùng Đào và Đoan Trang. Cả 3 đứa thì thân quá và sẽ có khối thứ để kể thôi, như hồi còn ở chung với nhau, gặp nhau hằng ngày mà vẫn không ngớt thứ để nói. Hay chuyện mình thích nói chuyện với Thảo huyền chẳng hạn, gì cũng kể được, ngặt nỗi nhà Huyền khó quá, mẹ không cho đi nước ngoài chơi. Mà giờ ngẫm lại, nhà mình có dễ đâu chứ, những chuyến đi gần đây mình đều không thấy vui. Vậy ý nghĩa của những chuyến đi là gì? Có phải mình chỉ đang muốn chạy trốn nhưng sai nơi và sai thời điểm không? Đầu óc mình lúc này có thể gói gọn trong chữ “empty”, nó rỗng và trắng trơn vậy đó, không thể tìm thấy phương hướng, một điều đúng đắn hay một niềm tin chăng? Cần đọc Eat, Pray, Love ngay lúc này nhưng lại chẳng mang theo sách.

DSC05780

Con đường dẫn thẳng ra biển Sihanoukville

Lúc lên máy bay mình ngồi cạnh một anh tây kia, cả buổi hai ghế chẳng nói với nhau câu nào, chỉ thấy anh cầm theo một cuốn sổ tay, cây bút, cuốn sách và headphone để nghe nhạc thôi. Khi xuống sân bay thì chỉ có mỗi taxi làm phương tiện để đi về trung tâm thành phố, giá niêm yết $5/người. Mình trả $12/3 person mà người ta ko chịu đi. Thế là quyết định vô trong sân bay đợi, với hy vọng biết đâu tí ra ‘đàm phán’ lại nhận được món deal hời hơn?! Lát sau PL chạy vô bảo deal giá 12$ được rồi, nhưng đi cùng một người nước ngoài nữa. Nghĩ trong đầu có khi nào ông ngồi cạnh mình không tại thấy ổng đi một mình. Má ơi, đúng thiệt, là ổng chứ ai!! Xong lên xe nói chuyện mới biết ổng 23 tuổi, người Pháp, sang Sihanoukville dạy học tình nguyện. Thấy người Tây ak, họ đi du lịch cũng nhiều nhưng mà rạch ròi lắm. Nếu xác định là đi du lịch thì chơi tới bến, nhưng xác định đi làm tình nguyện rồi thì phải thật tiết kiệm. Mà phải công nhận cái lối sống bên campuchia ếu đùa được đâu. Chẳng hiểu sao dân nó có thể giàu đến vậy. Cuộc sống thường thường thôi, cũng lụp xụp mà mức sống cao khủng khiếp, kiểu “Ừa bố nghèo nhưng bố thích xài US dollars thôi nha mấy đứa.”

Trùng hợp là ảnh cũng về Golden Lions giống tụi mình, lại còn ở Guest House Mick&Craig (là nơi tụi mình được hẹn để đến đó lấy voucher Paradise Bungalows trên đảo Kohrong). Chỉ vì mua cái vé tàu rẻ hơn giá đã book nên phải tìm cách cancel vé cũ. Nghĩ ra lí do để nói dối và làm nhóm không bị mất tiền đã khiến tim mình phải đập thình thịch như gặp người mình từng crush cách đây mấy năm. Lại thêm một phát hiện mà chắc chẳng nhiều người biết (vì mình tự phát kiến ra mà) đó là khi nói dối, con người ta phải vận động não nhiều hơn bình thường, cố gắng cân bằng cảm xúc và đưa ra rất nhiều lựa chọn chóng vánh có tính thay đổi thời cuộc cực cao. Cảm tưởng mấy $$ đang đè lên vai mình vậy. Chiều nay đúng nghĩa đâm lao phải theo lao, mà lỡ lao nhanh quá thì phải nghĩ cách phản biện thiệt nhanh mới được. Nghĩ tới đây thôi đã thấy khả năng ứng biến của mình đã được nâng thêm một cấp độ mới. Thoát nạn và nghĩ sẽ chẳng bao giờ muốn nói dối thêm một phút giây nào 😦

IMG_3784

Vòng xoay Golden Lions – PL chụp ảnh cuối trước khi bị trật chân vì không để ý cái bậc đằng trước. Điều hài hước là khi ấy PL đang nói tới đoạn mong muốn sáng sớm mai ra hồ bơi của Hostel tắm, chưa kịp nhảy xuống thì giờ đã trật chân rồi :))) Mình và M chỉ biết đứng cười ngặt nghẽo.

Chiều đó anh người Pháp nói tối qua đây ảnh dắt đi ăn mấy chỗ ngon với nói chuyện chơi. Thế là 7h tụi mình có mặt, mà 7h kém ảnh đã nhắn tin là đang ngồi dưới Mick&Craig chờ rồi (Thấy Tây người ta đúng giờ ghê chưa, mày xem lại mày nhe Amy). Ảnh dắt xuống biển chơi rồi tìm vài quán ăn, đi vào chỗ kia M bảo vô ngồi ảnh có vẻ ậm ừ, xong nhìn giá đồ ăn là hiểu luôn, mắc quá mà, toàn $4-7 thôi các anh chị em ạ. Tui bị cái bệnh hào phóng mãi không chữa được. Tuy nghèo nghèo vậy chớ nhưng khi đi với bạn bè sẽ không bao giờ gọi món thấp giá nhất, cũng không đủ tiền gọi quá cao nên luôn chọn giá ở giữa, tui quay con số 5 cho lần này nhé, “$5 cho món luk lak nha anh gì ới!!”

IMG_3763

Minh và anh người Pháp tốt tính đi đằng trước, làm mình với PL như 2 nữ phụ đam mỹ lẽo đẽo theo sau :)))

Tối vaò ngủ thấy trai tây giường cạnh nằm naked nửa trên, nửa dưới quần đùi ôi thiệt thích. Đời ngọc khi số nữ giới chiếm 3/4 thì may mắn chính nằm ở lúc này đây :)))

Advertisements

3 thoughts on “CAMBODIA (2) : Cái duyên tình cờ giữa lòng Sianoukville

  1. Tui hoàn toàn đồng ý với cái đoạn Ngọc phải xem lại khoản giờ giấc hẹn hò của mình, sống Tây lên nào và đúng giờ khi Trang đặt lịch hẹn được không huhu, nhớ cái hôm đi The Factory Contemporary Art Centres nếu Ngọc không ngủ quên thì tụi mình đã dư được tí thời gian bù vô cho cái cảnh lạc lối giữa quận 2, rồi có thêm thời gian đọc mấy cuốn hay hay trong thư viện ở đó nữa.Thôi hẹn Amy một ngày khác, thật đúng giờ để buổi hẹn hò của tụi mình được trọn vẹn, sẽ theo dõi sự thay đổi tích cực ở Ngọc từ hôm nay :))

    Liked by 1 person

    1. Anh nói vậy cũng ko đúng, ở phòng dorm nên là giường cạnh. Phòng tụi em 8 giường nam-nữ mà :3 nhưng em ko phiền khi nằm giường kế và lén nhìn đâu hahaha

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s