Là Hội An – bạn và tôi đều đắm chìm

Đời mình luôn tồn tại những sự có duyên tình cờ theo cách chẳng thể hiểu. Như có lần bỏ vào Bucket list 2016 là muốn được ngủ dưới bầu trời đầy sao, rồi được đi Coco Beach với lớp, ngắm sao với Loan cả buổi. Trong list có cả ngắm sao băng, okay đã ngắm được sao băng lẫn trong đêm đầy sao không bị hắt sáng từ city light ở Ninh Chữ trong chuyến đi ‘phượt’ trá hình. Bucket list 2017 thì ngoài Thái, Cam mình viết luôn cả Đà Nẵng, Hội An. Kiểu không biết để làm gì hay chỉ ghi để đó vậy thôi, nhưng chuyện tình cờ là dì Thuận cần vào Đà Nẵng lấy giấy tờ và ‘hốt’ luôn mình vào theo. Đến giờ về rồi ngẫm lại mới thấy định mệnh hay đẩy đưa kiểu gì. Lần sau đoán là mình phải cẩn thận trong việc ghi Bucket List mới được, như có phép màu thiệt đó anh chị em ơi!!!

I don’t know what it is. It just happens to be.

Trên chuyến tàu vào Đà Nẵng, mình cảm giác thật lạ vì bình thường hầu hết chỉ đi du lịch với bạn bè hợp ý, không thì mong ước được du lịch một mình ở một nơi yên bình để thả hồn tâm trí, thả lỏng da cơ mà tịnh tâm vào thiên nhiên con người, một nơi như Chiang Mai chẳng hạn. Việc đi với người nhà đối với mình vừa có chút thoải mái, xen kẽ đó lại không. Như đi với dì T thì đỡ bớt được phần chi phí, an toàn hơn đôi chút nhưng lại không thể làm mọi thứ mình thích, dĩ nhiên sẽ có những khoảng mình phải chiều lòng người nhà, và chuyến đi trở thành một phần lịch trình của tour du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm mà các đại lý thường quảng cáo cho các phái đoàn và gia đình đông người đi nghỉ dưỡng ấy. Hồi đầu cũng tính coi chuyến đi này để thư giãn và nghỉ dưỡng trước thềm bước chân vào thế giới ‘kiếm ăn sinh tồn’ của người lớn, nhưng rồi bị chị Trang bắt phải dịch bài nộp gấp nên đành mang laptop theo làm việc. Mà kệ vậy, làm việc về đêm yên tĩnh trong căn phòng khách sạn đẹp chắc cũng chẳng sao. Dì T book một khách sạn quen, giá phòng chát mà chất lượng thì không xứng với giá tiền cho lắm. Ai bảo Đà Nẵng rẻ đâu nhỉ? Vừa bước vào phòng xíu là khách sạn cúp điện. Xách đồ đi Hội An ngay lúc này đã là lựa chọn sáng suốt nhất của mình khi ấy.

Chuyến xe bus đưa 2 dì cháu đi Phố cổ đúng 1 tiếng đồng hồ. Hội An nhỏ mà nghèo như những vùng ngoại ô, rìa các thành phố. Mà mình cũng không chắc nữa, thấy Hội An- Đà Nẵng người ta cứ đi lên đi về như đi chợ hoài, Đà Nẵng mức sống tốt, hà cớ Hội An lại không?  Mình thuyết phục dì T hãy ở lại Hội An một đêm vì rất muốn được ngắm phố cổ đèn lồng trong truyền thuyết. Chị Quyên bảo đến Hội An thì buổi tối lên đèn và sáng sớm khi mọi người còn trong cơn ngái ngủ, ấy mới thấy được vẻ đẹp mộc mạc, huyền ảo nhất của thành phố này. Mình book một phòng của Jolie Villa Homestay, nhìn ở ngoài như một căn biệt thự lớn có sân vườn rất đẹp, bên trong chia rất nhiều phòng cho khách ở. Mỗi phòng ngủ có ban công nhìn ra vườn, hoặc cửa sổ giếng trời rất thoáng, lại thêm màu xanh mát mắt. Kì nghĩ dưỡng của mình tưởng đâu kết thúc ở Campuchia rồi hóa ra lại được tiếp diễn ở Hội An nữa nè. Hehehe. Mùa hè thiên đường ❤

DSC05857

Đến tầm chiều, hai dì cháu dắt nhau vào trung tâm phố để chơi. Homestay có cho du khách thuê xe đạp miễn phí, còn ai muốn mượn xe máy thì trả phí 140k/ngày. Đã đến đây rồi phải đạp xe mới thú chứ nhỉ? Nói chớ đoạn đường đạp vô trung tâm sẽ thấy hối hận ngay. Dì T không chịu đi xe đạp mà muốn đi bộ nên mình đành phải chở. Theo hướng dẫn của chị lễ tân tại Homestay, du khách nên tìm chỗ gửi xe rồi đi bộ dạo quanh phố, vậy mới cảm nhận được cái thú. Chị còn chỉ cho mình những chỗ ăn nổi tiếng nhất của phố mà mình thiệt muốn nóng lòng thưởng thức cho kì hết, vì một lần đã đặt chân tới, mình luôn tâm niệm sẽ chẳng bao giờ quay lại, nghĩa là chúng ta buộc phải sống trọn vẹn từng phút giây của ngày hôm nay. Hình như cũng đã lâu lắm rồi mình mới đạp xe đi dạo ngắm phố phường thế này (dĩ nhiên không tính những hôm mẹ nhờ ra chợ lấy dùm bịch rau bỏ quên hay mua tờ báo ở chợ nhỏ gần nhà). Mình và dì T ăn cao lầu ở quán đối diện cao lầu Ty nổi tiếng, ai bảo người ta bán nhanh quá chi, lúc mình ghé qua thì quán đóng cửa luôn rồi. Ăn cao lầu bên tiệm đối diện cũng không đến nỗi, thực chất là chưa bao giờ ăn nên không thể so sánh ngon dở được, nhưng khách quan mà nói thì chẳng tệ như Mẹ miêu tả đâu.

Cao lầu có cọng bột mì hơi trong, ăn với nước sốt gì đó, da heo chiên giòn và rau. Mình gọi đây là phiên bản ‘Mì Quảng Phố cổ’  vì xét ra chẳng khác nhau là mấy, chỉ có sự thay thế giữa các nguyên liệu thôi.

Tối đó trời mưa, mọi người ai cũng trùm áo mưa giấy lang thang dạo quanh phố trong ánh đèn lồng hắt xuống vũng nước mưa đọng lại trên mặt đường, làm cả con phố huyền ảo và nên thơ như mấy bức tranh thủy mặc Trung Hoa. Mình phát hiện ở phố hóa ra có cả một bảo tàng văn hóa dân tộc nhỏ nên rủ dì T vào đó trú mưa. Chú bảo vệ tốt tính bảo mua vé phải đi bộ ra kia xa lắm, nên thôi cứ vào mà xem, chẳng sao cả đâu. Ôi ❤

DSC05885Trong bảo tàng cũ có trưng bày những vật dụng gia đình và làm nông của người dân Việt Nam xưa, những khung dệt cửi, bộ chén bát đũa, tráp đựng trầu cau, vật đính ước trong lễ cưới truyền thống, cái gàu múc nước, cái cối giã gạo… Họ còn mô phỏng cả những hình nhân ăn vận trang phục miền Trung và Nam bộ ngày xưa. Căn phòng thì tối, cửa đóng, hình nhân thì đứng thù lù đó làm dì T được mấy phen hết hồn, giả dụ chỉ đi một mình ghé bảo tàng vào đêm thế này chắc chết đứng vài giây cuôc đời mất thôi.

DSC05891Lúc hết mưa, mình và dì đi lượn khắp các con đường. Đúng như lời mọi người nói, Hội An về đêm lung linh lắm, nhà nhà treo đèn lồng lấp lánh, sáng rực cả khu phố, nay được thêm hiệu ứng phản chiếu qua mặt đường còn ướt nước mưa trở nên đẹp vô cùng. Mình chụp mãi chụp mãi, cứ như chỉ cần giơ máy lên là bắt được ngay một tấm ảnh đẹp huyền ảo, không cần căn chỉnh gì nhiều.

DSC05908DSC05907DSC05875

DSC05929
Cảnh 2 bên bờ sông huyền ảo chụp từ cầu.

Đến tối trước khi về ráng xếp hàng vô mua ổ bánh mì theo lời chị Quyên là ‘ngon nhất Việt Nam’. Một ổ 25k mà xếp cả hàng dài, khách địa phương có, nước ngoài cũng có. Mỗi ổ bỏ thịt nướng, gà nướng, chả, thịt nguột rồi pate, nước thịt, rau dưa đầy đủ. Một ổ ứ nự mà khiến cho một đứa chẳng thích ăn khô như mình phải thèm thuồng mà tận sáng sớm hôm sau quyết phải đạp xe ra mua thêm ổ nữa. Hehe. Ăn ngon, ở homestay đẹp, giường ngủ bự – những lúc được sống sung sướng thế này sẽ nghĩ đến chuyện giá như có Mẹ ở đây để cùng tận hưởng thời gian thư giãn thế này cùng mình. Người ta lớn tuổi thì phải được nghỉ ngơi, còn Mẹ mình thấy cứ quần quật làm hoài, đến nay chưa có được một chuyến đi nghỉ nào thiệt trọn vẹn cả.

image-0-02-06-dde5eef25f71a46b703a4a6a252c15841c9c422a30ce8697e31a98a3d2bef127-V
Bánh mì Phượng – ‘ngon nhất Việt Nam’ đây ❤

Sáng hôm sau mình dậy sớm, ở nhà chắc Mẹ phải ngạc nhiên lắm nếu thấy mình dậy giờ đó. Nhưng biết sao được, lặn lội đường xa để đến đây thì sống sao cho đáng chứ 😀 Dì T muốn sáng nay về lại Đà Nẵng chứ Hội An chán quá, chẳng có gì chơi. Mình thì chẳng hiểu được, tối hôm trước đó đang trên đường mình còn tranh cãi với dì T chuyện về hay ở rồi đi đâu. Dì T bảo Hội An chán, thế là mình kiếm chế không nổi liền hỏi lại: “Vậy thế nào mới là vui?” Định nghĩa vui thiệt khó đoán, mình là một người trẻ và mình đi rất nhiều, đi chỗ thưa thớt có, chỗ đông vui nhộn nhịp hay bar pub gì cũng không thiếu, và chẳng rõ lý do gì mình luôn cần một không gian yên bình mỗi khi du lịch để có thể cảm nhận trọn vẹn không khí, cho là mở mắt để bị cuốn vào hố đen đầy sao trên trời kia, hay chăng chỉ cần ướt sũng dưới cơn mưa Hội An một ngày giữa hè tháng 7 này cũng thấy như tuổi trẻ này thật trọn vẹn. Mình cho là con người ta ai cũng cần có những lúc dở dở, ương ương như vậy cho cuộc đời thêm thi vị, chứ nếu phải đi du lịch kiểu đi tour bình thường sẽ thiệt chán nhể? Vấn đề có lẽ là người lớn họ đã có một quãng thời gian lam lũ và vất vả rồi, muốn kì nghỉ thoát khỏi việc hành xác như đi bộ, đạp xe đi, đi chơi thế nào mà ít vận động càng tốt. Hay là như bạn bè nói mình có nhiều cách tận hưởng cuộc sống quá nên khi thấy người khác chẳng giống thì thấy người ta không được tự do, nghĩ họ đang tự gò ép bản thân?

DSC05982

Mình rủ dì T sáng đạp xe vô phố chơi, dì T bảo mình đi đi. Thiệt thì mình cũng chỉ thích đi một mình thôi, vì đã rất muốn được dành thời gian cho chính mình tự rất lâu rồi. Theo lẽ thường những người thích ở một mình lâu ngày, không thích chốn xô bồ như Mẹ thì nên dành một lần nào đó để đến nơi đông vui một tẹo để thay đổi không khí. Còn đứa con gái hướng ngoại, thích chơi như mình dành cả năm ở Sài Gòn gặp gỡ bạn bè, làm này làm kia thì lại mong ước được có một khoảng thời gian lặng yên nhỏ xinh trong không gian tuyệt vời chẳng thể chê như thành phố này.

DSC05979

Đó là Hội An vào một sáng rất sớm, mình đạp xe lòng vòng dạo phố, chụp vài pô hình xinh xắn với tông chủ đạo vàng cũ của thành phố lồng đèn. Mà sáng sớm thì đâu có rực rỡ với những hàng đèn đủ màu sắc như tối qua đâu chứ, chỉ có thứ ánh sáng không làm chói mắt của tự nhiên làm những giàn hoa đua sắc trên mỗi ô nhà thêm phần rực rỡ. Đường phố chẳng đông, những hàng quán buôn bán tối qua nay vẫn đang im ỉm, ngủ lâu phía sau những ô cửa gỗ đã cũ và sờn màu. Vòng xe chầm chập lướt qua mỗi căn nhà, mình vẫn thoáng nghe được những âm thanh sinh hoạt của con người phát ra từ bên trong. Ngôi nhà lúc này như một vật nằm im bất động nhưng con tim bên trong thì vẫn đang rạo rực, chuẩn bị mở lòng đón nhận cuộc sống vậy.

DSC05944DSC05953DSC05967

Nếu những ánh đèn lung linh phản chiếu mặt sông tối qua làm Hội An trở thành một không gian lấp lánh, diễm tình thì sớm nay Hội An thật khác. Rũ bỏ hình ảnh muôn vàn ánh đèn lồng đêm trước, thiên nhiên trả lại Hội An vẻ nguyên sơ mộc mạc, hữu tình với chiếc cầu vắt ngang, những ngôi nhà hoài cổ, con sông xanh biếc làm chỗ nương nhờ cho những chiếc thuyền được vẽ nhiều màu… Mình cứ hay cho rằng nếu được trời cho một khoảng thời gian bình yên nào đấy sẽ ngồi nghĩ về chuyện đời, chuyện người, chuyện mình. Nhưng chính khi khoảnh khắc đó xảy ra mình lại chẳng muốn nghĩ gì nữa, chỉ thả hồn vào không gian cảnh vật, cảm nhận trọn vẹn cái tiết trời sáng hôm nay vì biết đâu lần tới, một lần nào đó có cơ hội quay lại, cảm xúc của mình sẽ khác, cảnh vật khi ấy cũng khác và nắng sẽ nhạt nhòa, chẳng tươi vui và nhảy nhót như buổi sáng tháng 7 năm nay.

DSC05935

DSC05973
Cảnh Hội An bên sông thơ mộng và nhiều màu sắc.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s