Mình làm gì vào mùa hè cuối?

Mình cứ nghĩ năm ngoái chính là mùa hè cuối cùng nên rất muốn làm nó phải thật đáng, kết quả là dẫn đến một loạt vé máy bay đi một chuyến du lịch sang Malaysia-Indo tận 9 ngày. Mùa hè đó mình mang nỗi buồn về gia đình sang tận một quốc gia xa xôi với một niềm tin rằng biết đâu nó sẽ xoa dịu và làm mình cảm thấy nhẹ nhõm về tinh thần dù chỉ là một chút. Sau chuyến đi ấy, mình nghĩ mình đã nhận được điều tuyệt đẹp và như mong đợi, dù rằng vẫn có những khoảnh khắc không thể hài lòng vì khác mình tưởng tượng quá. Nhưng chỉ thật sự sau khi trở về một thời gian mình mới nhận ra chúng ta quá tập trung vào một thời điểm không vui mà để nó ảnh hưởng lên toàn bộ hành trình. Và trong thời điểm không vui đó, nếu mình không vượt qua được, mình sẽ làm chuyến đi trở nên vô nghĩa mất thôi.

Mùa hè năm nay mình cũng đã chẳng nghĩ nó là mùa hè, chỉ là một thời gian ngắn chuyển đổi giữa học và giai đoạn thật sự bước chân vào đời thôi mà phải không? Cho đến tận khi hôm qua, ngày cuối cùng trước khi đi làm ấy, mình mới nhận ra “mùa hè cuối cùng” của mình chính là nó! Nếu mình có thể nhìn rộng hơn, nghĩ thoáng hơn và không vì những thời khắc bị sự lựa chọn công việc, cảm giác “ế” việc bao trùm lấy, có lẽ mình sẽ làm mùa hè năm 21 tuyệt vời hơn nhiều phần. Tuy nhiên, hối tiếc cũng không hẳn, vì thực tế thì mùa hè này cũng hơn cả định nghĩa “đủ” rồi. Mình sẽ kể cho chính mình vào khoảng đâu chừng 5 năm, 10 năm hay một thời điểm mình quá mệt mỏi vì công việc rằng: Mùa hè vừa qua tuyệt vời lắm. Nó có một ý nghĩa gì đó không hẳn là dấu mốc mà còn là lúc mình thực hiện được nhiều dự định (dù có kế hoạch hay không thì đều trọn vẹn cả).

 

15994612_1674010996230458_2638096647377497411_o

Mở đầu mùa hè là kết thúc chuyến thực tập 5 tháng tại Mirum và trở về nhà tròn 1 tháng trời. Mục đích là: hồi phục thể chất và tinh thần phải không nhỉ? Ăn nhiều có, viết nhiều bài báo hơn cho ELLE, chơi với Mẹ vậy là đủ vui rồi. Trước đó thật ra có đặt ra nhiều mục tiêu hơn, như theo kế hoạch chị Linh thực hiện xong bộ ảnh project của tụi mình và mình sẽ viết copy, hoàn thiện nó để bỏ vào portfolio tháng 6 mang đi giới thiệu nhà tuyển dụng cho thật oách. Cuối cùng sự việc dở dang, mình và chị Linh tới giờ không nói chuyện với nhau nữa. Dù là vẫn có những câu hỏi thăm thông thường nhưng một người nhạy cảm như cả 2 đứa thì đều biết đã có gì đó xen lẫn tạo khoảng cách rồi. Khá tiếc khi nhớ lại những quãng thời gian trước kia còn thực tập ở Mirum thật vui, mọi người cùng nhau order trà chiều, mua đồ ăn chung, shopping chung, sinh nhật Mợ mình và chị Linh còn đi mua cẩm tú cầu về bó nữa, trò chuyện đủ thứ trên đời.. Mà thôi cũng qua rồi!

2017-03-16-12-22-36
Bó hoa bị nhầm lẫn là hoa cưới này có tổng giá chỉ 250k.

Chia tay Mẹ vào Sài Gòn, háo hức nhiều hơn cho chuyến đi Thái đầu tiên, và cũng là lần đầu mình đi cùng Vy và Hằng. Vui có thất vọng cũng có, thậm chí lúc trên taxi ra sân bay Dong Muong, mình còn chẳng biết cảm xúc này là gì. Đây có thể xem là chuyến đi đầu tiên mình học hỏi rất ít và bị giới hạn vì những bạn đi cùng nhiều hơn. Về lại Việt Nam, nghỉ ngơi tầm đâu 5 ngày rồi lại khởi hành một chuyến đi khác: Rong ruổi khắp Cambodia cùng Minh và Phương Linh. Mình đã kể tất cả mọi điều cảm nhận về chuyến đi trong một bài khác rồi.

Cho đến tận khi hôm qua, ngày cuối cùng trước khi đi làm ấy, mình mới nhận ra “mùa hè cuối cùng” của mình chính là nó!

IMG_3806

Đi Cam về, cảm giác như mùa hè kết thúc với mình thật rồi, giờ phải tập trung tìm việc làm để nuôi sống bản thân thôi. Mình cho rằng đây là 1 tháng khó khăn nhất mà bản thân từng trải qua khi cơn bão tài chính ào tới để mình như kẻ sắp vô gia cư và đói khát sắp hiện hữu đây. Mình không còn tiền, và chẳng thể nói Mẹ hay người nhà gửi tiền lên. Phúc thì hình như block số điện thoại mình luôn thì phải, hỏi mượn tiền với lời cam kết sẽ trả trong tuần sau cũng đã không được rep lại. Những cuộc gọi cũng chẳng kết nối được với tai ở đầu bên kia. Nếu không có Dịu, mình cũng chẳng biết phải làm sao. Trò đùa là trong vòng tròn bạn bè của mình luôn có những đứa có khả năng cho mình mượn được (dĩ nhiên mình không phải chơi với tụi nó vì tiền và mượn tiền bạn bè cũng chưa bao giờ là điều mình muốn) thì tụi nó lại đi du học hoặc định cư nước ngoài hết cả. Mà đúng là khi không có tiền, người ta sẵn sàng làm tất cả để tồn tại, nhu cầu cơ bản quá mà. Mình đã luôn cho rằng tiền chỉ là vật ngoài thân nhưng giờ đây thấy thấm hơn câu: “Bần cùng sinh đạo tặc”. Ủa mà tui hổng có ăn cắp vặt gì hết đâu, chỉ là… you know what I mean mà, phải không?

2017-06-12-07-13-47

Mình từng nói với Mẹ khi nào có việc con sẽ về. Mẹ thấy ở Sài Gòn cả tháng rồi mà vẫn chưa thấy việc đâu nên bảo mình về nhà chơi đi. Và mình về thật, kèm theo một tin vui bất ngờ ba mẹ chẳng biết. Ừ mình được 3 công ty nhận. Sau thời gian đắn đo và thật sự khổ não, mình chọn Ogilvy với ngày bắt đầu làm việc sẽ là 2 tuần sau đó, như vậy thì được chơi với Mẹ nhiều hơn. Hôm về nhà, lại thêm một chuyến đi khác không nằm trong kế hoạch, dì Thuận rủ đi Đà Nẵng – Hội An chơi. Vậy mình mới nói mùa hè này tuyệt vời đấy chứ. Bao kế hoạch, dự định có hoặc không được planned đều thành sự thật. Chưa kể mình còn được check thêm nhiều ô trong Bucket List 2017 mà đôi khi mình chỉ ghi cho có chứ chẳng thể nghĩ sẽ có bao giờ hoàn thành được. Như là rủ Mẹ đi xem Cô gái đến từ hôm qua nè. Hehe.

DSC05904
Đứng giữa trời đầy ‘sao’
Processed with VSCO with kk2 preset
Cũng không ngờ sẽ có ngày được gặp lại người chị thân thiết ngày xưa, ngày chị chưa chồng chưa con ấy 😛

Hôm qua trước khi lên tàu Mẹ rủ đi ăn sinh tố bữa cuối. Đó là một quán nằm ngay góc đường, đối diện nhà thầy Nhơn. Mẹ bảo ai kia nhìn giống chú Hoàng quá ha. Mình thì nghĩ chắc chẳng phải đâu, lần trước về cũng gặp chú Hoàng một lần tại quán sinh tố đó, lí nào có duyên đến vậy, chú Hoàng cũng phải đi làm trong Sài Gòn nữa mà. Vậy mà lúc ăn xong ra về thấy chú Hoàng từ bên kia đường bước qua. Trời ạ, mình há hốc mồm đúng kiểu: “Đây là người bằng xưa bằng thịt hả trời?” Không thể tin là có duyên đến vậy. Chú Hoàng nằm trong số những người lớn mà mình khá quý, tốt tính mà nói chuyện thì siêu vui, lúc nào cũng thấy lạc quan, thân thiện. Chú bảo nãy giờ ngồi bên kia đường nhìn qua hoài, tưởng 2 mẹ con nhà này lơ mình. Haha, chú có biết là trước khi vô bàn ngồi con còn bảo Mẹ: “Lúc này mà có chú Hoàng cùng trò chuyện là vui phải biết!”

DSC05318

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s