Bước chân vào thế giới làm đẹp ở tuổi lên 8

Giờ thì bạn sắp biết một con bé 8 tuổi có thể làm gì để có thứ nó muốn rồi đây.

Lấy cớ Thư hỏi lần đầu làm chuyện ấy, mình cũng đành kể ra cái hồi lớp 3 í, hồi mà mình – một đứa nhỏ thích điệu ngầm bước chân vào thế giới làm đẹp. Là hồi lớp 3 đó các anh chị em :3

Gần nhà có một cửa hàng bán quần áo, giày dép trẻ em rất chất lượng. Cửa hàng được trưng ngay trong căn nhà rộng to ‘tầm cỡ’ trên phố hồi đó. Cô chủ là một người có con mắt thời trang tốt lắm, chẳng có shop quần áo trẻ em nào xịn và hợp xu hướng bằng tiệm này đâu. Đến Mẹ còn phải khen. Thứ hai nữa là không chỉ bán quần áo, giày dép, cửa hàng còn bán cả mỹ phẩm chăm sóc da do người nhà cô đem từ Mỹ về, xen lẫn hàng Việt Nam chất lượng. Thứ ba là nhà cổ cách nhà một bạn nam trong lớp mình thích (đọc chơi thôi chứ đừng để tâm chuyện tui học đòi đi crush trai tự lớp 3 rồi muahaha).
Cũng là những ngày con nít “giả” làm người lớn đó, còn ai nhớ có một thời Việt Nam chuộng môi bóng mỡ và tóc ép thẳng đơ, quần ống loe áo ống rồi xếp tầng xếp lớp hôn nè? Oh yes, là cái thời đó đó. Thấy ti di có quảng cáo Lip Ice Sheer Color, mình cũng muốn có môi “xu hướng” giống vậy nên kiên quyết đòi Mẹ mua cho cây son với lí do duy nhất: môi con cực kì khô và nức nẻ (y lời báo đài và quảng cáo đã chỉ giáo). Mẹ không hề biết đứa con gái 8 tuổi của Mẹ đã cắn rồi liếm môi thiệt nhiều cho bong tróc, xơ xác bờ môi chỉ để được mua son đâu. Ngày đó ngây thơ ngu ngốc, chắc nghĩ có môi “mỡ” là cool, là đáng yêu lắm. Mà ghi vậy thì không mấy đáng yêu ha, thôi thì Ngọc ng0^x’ ghe^ do’ Ngọc !!
Nói vậy chớ mua được cây son đầu tiên về mừng thấy mie. Đi đâu cũng quánh, đi ngủ cũng quánh, ăn cơm xong cũng quánh… Lên lớp còn dụ con bạn mua xài cho có đôi. Và hồi lớp 3 trẻ trung, ngây dại đó, chúng tôi đã có niềm tin rằng mình đẹp và rất xu hướng! Đến giờ mình vẫn sẽ cố gắng, thiệt cố gắng tin vào xu hướng đầy “mỡ” đó là ĐẸP

home3-lipice
Thứ đã cám dỗ tui năm 8 tuổi là đây. Dù bây giờ bao bì có hơi khác chút chút.

Một dạo lâu sau, lên cấp 2,3 không xài son nữa. Nghe đâu LipIce nhiễm chì. Ồ man, lúc đó xài tiếp là biết đâu giờ có cơ hội nói chuyện với Hoàng Thùy rồi! Mãi đến những năm học Đại học mới tập tành xài son nhiều hơn, nghiên cứu về son nhiều hơn. Thấy son có sức quyến rũ lắm, như Mẹ và dì mình nè, ra đường chẳng cần dặm phấn trét kem, chỉ cứ son mà triển. Son làm môi hồng hào rồi cứ thế gương mặt tươi tắn, bừng sáng hẳn ngay. Vì cũng xài nhiều son, nên thấy son cũng như quần áo. Bôi một lớp son như khoác lên một lớp áo mới, tùy màu son, tùy hãng son mà vận cho mình bao phong cách khác nhau. Đào bảo: “Là con gái, ra đường phải đẹp”. Mình tự thấy mình đẹp cũng đáng giá lắm rồi, cớ chi phải chờ người khen. À không, vẫn thích chứ, nhưng con gái phải yêu mình đầu tiên, chỉ cần quánh thêm lớp son là thêm lớp tự tin thấm vào trong người rồi. Cứ thế thôi ta dạo khắp phố, vô tình lướt qua ô kính nhà ai thì liếc mắt một (vài) giây, ngắm mình trong gương rồi xuýt xoa tự hào: “Úi cha, con nhà ai thiệt xinh gái”.

Ảnh bìa: Kindnessgirl

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s