Forrest Gump (1994) –Một Trí Não Nhiều Khờ Khạo Nhưng Con Tim Thừa Chân Thành

Forrest Gump chắc hẳn là bộ phim mình phải xem tận 3 lần mới hết được. Một bộ phim dễ thương, nhiều tình tiết, câu chuyện nhỏ để kể về cuộc đời của một chàng Gump ngây ngô, thật thà, đôi khi hơi ngốc dù kì thực mình chẳng thích gọi Gump như vậy. Vì cơ bản sự ngây ngô, thơ ngây với đời nó mang nghĩa lạc quan và họ được lựa chọn nhiều hơn so với bị người đời chê cười vì cái ngốc nghếch của mình. Mẹ Gump cũng đồng tình mà bảo: “Chỉ những kẻ ngốc mới làm điều ngốc nghếch đó sao”, vậy thì chúng ta chẳng phải đều đã từng là kẻ ngốc ở một lúc nào đấy trong đời rồi phải không nhỉ? Continue reading “Forrest Gump (1994) –Một Trí Não Nhiều Khờ Khạo Nhưng Con Tim Thừa Chân Thành”

Advertisements

YÊU (Tháng năm rực rỡ OST)

Cả những hôm chưa ra rạp xem phim, mọi người ai cũng share Nụ hôn đánh rơi, riêng mình lại chỉ thích Yêu mà thôi. Bản gốc nghe não lòng quá, hổng có được đáng yêu như bản của Chibi đâu. Đến cả cảnh nhảy và hát cùng ô dưới mưa cũng khiến mình “awww…” mấy lần. Dù chẳng hề thích mưa tí nào mà ước chi mình cũng được “cảm” vì mưa thế này cơ đấy. Mà phải vì lí do gì đó đáng yêu, ví như là…yêu chẳng hạn olala. Tự nhiên nghe nhạc thấy nhịp mưa hòa cùng với nhịp tim. Kì không :”>
Bản phối này của Đức Trí vừa mới vừa dễ làm chúng ta rạo rực. Ái chà chắc là cứ nghĩ đến mấy tình yêu đầu trong veo mới đắm đuối như thế này đây. Mà không muốn yêu hết đâu, cứ yêu một ít, nhớ ở đây một tí, buồn đau một xíu cũng được. Mỗi thứ gom vào thể nào cũng ra một thứ xinh đẹp, giờ vẫn thấy đẹp, dù chẳng thể tới với nhau.

“…Nhớ thương bao nhiêu một người thân yêu
Đã đi xa về miền hoang liêu
Những trang thư là hành trang theo
Cố nhân ơi, giận hờn chi nhau

Yêu là tìm thương đau
Với xót xa lệ tình khôn lau
Biết nói sao những khi âu sầu
Những khi uá nhàu tâm tư”

Backstreet Boys và cả tuổi thơ âm nhạc

Mặc dù bài hát đầu tiên đưa mình đến hứng thú học Tiếng Anh là Heal The World (thật ra thì chỉ muốn được hát tiếng Anh cho giống Xuân Mai hồi mình 5 tuổi thôi đó mà), nhưng để dành thiệt nhiều tình cảm và “công sức” ngồi search, lục lọi, tìm kiếm mọi thông tin thì chỉ Backstreet Boys. Không biết sao chứ mình thích dòng nhạc những năm đầu 2000 cực kì, khi âm nhạc US-UK chưa đi theo xu hướng điện tử hóa. Những bài hát ngôn từ đều đẹp, khi Pop, RnB lên ngôi, khi lúc nào nó cũng đọng lại trong tâm hồn ta điều gì đó đẹp đẽ.

Biết đến BSB khi nào nhỉ, chắc năm lớp 6. Tự nhận gu nhạc bị ảnh hưởng bởi ông anh khá nhiều (có anh rành IT, và hay tuyển chọn những bài nhạc mới để bật khắp nhà được cho là một lợi thế). Cái album Chapter One chẳng biết được mua tự khi nào, mà tới giờ vẫn còn nâng niu. Cưng thì cưng lắm chứ, mỗi tội hồi đó tua đi tua lại muốn nát cái đĩa thôi chứ không gì. Ngày ấy cứ đi học về là lên phòng, đóng cửa, bật nguyên album xem từng video, làm vậy liền trong 2-3 tháng gì ấy. Sau đó thì lâu lâu cũng xem, nhưng mà vẫn thuộc hết từng đoạn, phân cảnh, ai đang hát, bè câu gì ở trỏng luôn (thiệt xuất sắc). Ngày nào đi học cũng ngồi lẩm nhẩm lời hát trong lớp, lâu lâu buồn chán mở ra xem lại sợ mắc công quên. Rồi cả cảm giác nghe bài hát quen thuộc vang lên trên chương trình âm nhạc truyền hình thì nó phấn khích khỏi bàn. Cứ như bài này hiện đang hit đó nha, cứ như chỉ mới biết đến nó gần đây thôi chứ không phải đã 9,10 năm gì rồi…

Năm lớp 10 học tiếng Anh một cô giáo trẻ mới vào trường, mà cô biết mình thích chơi game hay gì ấy nên ngày nào lên lớp cũng bày trò tiếng Anh thưởng điểm cộng. Vô tình sao cô thuộc nhóm đầu 9x và thích mấy boyband cuối 90s vầy nè, nên mở bài nào mình giơ tay trả lời ngay bài ấy. Bị cái là lớp thì tụi nó ít nghe nhạc giống mình, nghiễm nhiên giành điểm cộng kiểu vậy thấy cũng cool 

Thấy cái video này là phải share ngay. Dedicated to #mahbrother – Cả tuổi thơ âm nhạc của tôi phụ thuộc hết vào ông đấy :3

The End of the Fucking World (2017)

Kì lạ là lần nào về nhà chơi Tết mình cũng tìm thấy một bộ phim tâm đắc. Nếu như năm ngoái có Stranger Things thì nay phải kể đến The End of the Fucking World, một bộ phim mà mình phải coi một lèo. Coi xong thì chỉ muốn viết ngay thứ gì đó trong khi vẫn đang đắm chìm trong playlist soundtrack quá đỗi xuất sắc này. Continue reading “The End of the Fucking World (2017)”

Xe đạp – Bản tình ca một thời áo trắng

Hôm nay vô tình lướt qua blog một anh, thấy ảnh kể về kỉ niệm đã tròn 10 năm nghe bài hát này. Mình cũng nghĩ những ai 9x chắc cũng sẽ nhớ bài này và Mưa da diết lắm. Nó giống như cái thời áo dài trắng cắp xách đến trường mọi thứ được cô đọng và cứ xoay vòng như cuộn băng cát-xét kí ức, tự động chuyển đổi mỗi khi đôi tai bắt nhịp tiếng Mưa.
Hồi mới vào Lý Tự Trọng, mình thích lắm mỗi chiều thứ 2 xuống sân chào cờ, nghe tổng kết vì sẽ có phần văn nghệ. Thời điểm Thùy Chi và M4U nổi như cồn, mình lại ấn tượng hơn với một tiết mục Mưa và Xe đạp của một bạn bằng tuổi và 4 anh lớp trên hát khi buổi chào cờ kết thúc. Trời chiều nhiều mây, cũng nhiều gió, đâu chừng sắp mưa, thiệt hợp! Hợp luôn cả trong cái suy nghĩ về tình yêu áo trắng thuở Nhật ký Vàng Anh, mấy truyện ngắn H2T, Trà sữa tâm hồn mà mình sẽ lật đầu tiên mà nghiền ngẫm mỗi khi mượn được báo; hay đâu xa hơn, ướm vào những câu chuyện tình yêu cấp 2, cấp 3 mà Mẹ từng kể những năm 70: viết thư tay giấu trong hộc bàn rồi thinh thích nhưng chỉ nhìn nhau gật nhẹ, còn những thứ ào ào, mãnh liệt hẵng cứ để cho cơn gió và những con tim.

Mỗi cá thể là bản gốc hay bản sao?

Nghệ thuật là khi cùng xem một tác phẩm, mỗi người đều có thể kể được một câu chuyện của riêng mình.

Mọi người bảo Abbas Kiarostami luôn khiến ta phải lúng túng khi xem, và tranh luận mỗi khi xem hết. Đúng là với một đạo diễn xuất sắc thì chẳng có phân đoạn hay câu thoại nào thừa. Mọi thứ đều luôn có ý nghĩa riêng và thật sự nối kết. Ngay từ buổi ra mắt sách từ đầu, nhà văn người Anh đã nói về nguyên nhân ra đời cuốn sách ấy, tựa sách cũng như tựa phim, có thể giải quyết hầu hết mọi câu hỏi mà người xem nảy ra trong đầu. Nhưng đôi khi chính họ cũng bị chính đạo diễn đánh lừa và dần bị cuốn theo lối diễn xuất tài ba của hai diễn viên chính. Khi “Certified Copy” được công chiếu trên toàn thế giới, nó gây ra rất nhiều ý kiến trái chiều về nội dung phim, về mối quan hệ thực sự của hai nhân vật. Họ cố gắng tìm kiếm những tình tiết trong phim để móc nối nhau, làm sáng tỏ luận điểm của mình. Nhưng càng cố tìm, ai cũng tìm thấy những mối dẫn rất hợp lý, chỉ là đôi khi có vài điểm nhỏ không lí giải được thì bỏ qua. Người bình thường xem có thể công nhận phim hay, sâu sắc; ấy nhưng để giành giải Cành Cọ Vàng Liên Hoan Phim Cannes thì đâu thể hay một cách bình thường! Juliette Binoche giúp mình hiểu sự khác nhau trong diễn xuất bình thường và “hơn hẳn bình thường” là như thế nào. Từ ánh mắt, ngôn ngữ,… mọi thứ đều nhất quán một cách tự nhiên. Đôi khi chẳng cần phải nói, chỉ cần một ánh mắt cũng gợi mở được mọi điều.

Trở về với tựa đề, bộ phim giúp mình nhận ra mỗi người luôn có những mặt khác nhau trong cùng cá thể. Bạn có thể là bản gốc ở tuổi 20, nhưng 15 năm sau cũng chỉ là một bản sao cho tuổi 20 ấy. Bản sao có thể giống bản chính, nhưng thời điểm khác nhau cho ta những cảm xúc, cách nhìn khác nhau về nó, nên lại trở thành bản sao mới hơn. Rất ấn tượng khi nhân vật James Miller nói rằng: nhiều người nghĩ bức tranh Mona Lisa do Leonardo Da Vinci vẽ là bản gốc, nhưng thật ra nó cũng chỉ là bản sao của một người phụ nữ mà thôi!