Mỗi cá thể là bản gốc hay bản sao?

Nghệ thuật là khi cùng xem một tác phẩm, mỗi người đều có thể kể được một câu chuyện của riêng mình.

Mọi người bảo Abbas Kiarostami luôn khiến ta phải lúng túng khi xem, và tranh luận mỗi khi xem hết. Đúng là với một đạo diễn xuất sắc thì chẳng có phân đoạn hay câu thoại nào thừa. Mọi thứ đều luôn có ý nghĩa riêng và thật sự nối kết. Ngay từ buổi ra mắt sách từ đầu, nhà văn người Anh đã nói về nguyên nhân ra đời cuốn sách ấy, tựa sách cũng như tựa phim, có thể giải quyết hầu hết mọi câu hỏi mà người xem nảy ra trong đầu. Nhưng đôi khi chính họ cũng bị chính đạo diễn đánh lừa và dần bị cuốn theo lối diễn xuất tài ba của hai diễn viên chính. Khi “Certified Copy” được công chiếu trên toàn thế giới, nó gây ra rất nhiều ý kiến trái chiều về nội dung phim, về mối quan hệ thực sự của hai nhân vật. Họ cố gắng tìm kiếm những tình tiết trong phim để móc nối nhau, làm sáng tỏ luận điểm của mình. Nhưng càng cố tìm, ai cũng tìm thấy những mối dẫn rất hợp lý, chỉ là đôi khi có vài điểm nhỏ không lí giải được thì bỏ qua. Người bình thường xem có thể công nhận phim hay, sâu sắc; ấy nhưng để giành giải Cành Cọ Vàng Liên Hoan Phim Cannes thì đâu thể hay một cách bình thường! Juliette Binoche giúp mình hiểu sự khác nhau trong diễn xuất bình thường và “hơn hẳn bình thường” là như thế nào. Từ ánh mắt, ngôn ngữ,… mọi thứ đều nhất quán một cách tự nhiên. Đôi khi chẳng cần phải nói, chỉ cần một ánh mắt cũng gợi mở được mọi điều.

Trở về với tựa đề, bộ phim giúp mình nhận ra mỗi người luôn có những mặt khác nhau trong cùng cá thể. Bạn có thể là bản gốc ở tuổi 20, nhưng 15 năm sau cũng chỉ là một bản sao cho tuổi 20 ấy. Bản sao có thể giống bản chính, nhưng thời điểm khác nhau cho ta những cảm xúc, cách nhìn khác nhau về nó, nên lại trở thành bản sao mới hơn. Rất ấn tượng khi nhân vật James Miller nói rằng: nhiều người nghĩ bức tranh Mona Lisa do Leonardo Da Vinci vẽ là bản gốc, nhưng thật ra nó cũng chỉ là bản sao của một người phụ nữ mà thôi!

The Crying Game (1992)

Ngày AHS giới thiệu phim, thú thật là mình chỉ chú ý bởi câu tagline quá câu dẫn: “Bộ phim mà ai cũng nhắc tới… nhưng chẳng ai muốn tiết lộ bí mật sau khi xem”. Nhìn poster phim cũng thấy một màu u ám, đăng ký vì ngoài lí do giải trí cuối tuần, mình sẽ buồn lắm nếu The Crying Game chỉ toàn những yếu tố máu me, kinh dị. Đến Art House trong tâm thế một kẻ đi xem với trái tim trong sáng, một bộ não hãy còn đang lang thang và chưa hiểu gì mấy về bộ phim. Continue reading “The Crying Game (1992)”

LA LA LAND (2016) : Những kẻ khờ mộng mơ

Dành cho những mộng mơ trẻ tuổi, La La Land là bộ phim tuyệt vời để mình kết thúc năm 2016 với rất nhiều những sự kiện, có dự tính trước, cũng có cái đầy sự bất ngờ. Người trẻ nào ở độ tuổi 20 hay vài năm sau đó cũng đều hừng hực nhiệt huyết. Vài người “già” có kinh nghiệm bôn ba làm việc gần chục năm, họ chỉ nhìn những người trẻ bây giờ mà bật cười, cười vì sự ngô nghê khi bước vào đời, hay cười vì chính họ giờ đây chẳng còn đủ ngô nghê để mà dấn thân, làm những điều say mê cuồng nhiệt thời còn trẻ nữa. Hình ảnh tuổi trẻ ấy được tái hiện hoàn hảo qua câu chuyện của Mia (Emma Stone) và Sebastian (Ryan Gosling). Họ cho người xem thấy một tuổi trẻ đầy hoài bão, có mơ ước đấy nhưng cũng gặp thất bại như ai. Có những ngày người ta tâm trạng như chó cắn, cuộc sống lúc ấy đen hệt con Mực. Thất bại cứ nối tiếp nhau lao dốc không phanh, ra đường gặp gì không vui là phải “Dafug” nó mới thoải mái. Nhưng thất bại không có nghĩa là dừng hẳn, năng lượng tuổi trẻ đâu cho phép họ dừng được, nó lan ra trong máu bảo người ta phải đứng dậy, chờ thời cơ, rút kinh nghiệm thì mới nhận hoa trái, như Seb vậy đấy. Continue reading “LA LA LAND (2016) : Những kẻ khờ mộng mơ”

Thổi bùng ngọn lửa đam mê từ CHEF (2014)

Chef là một bộ phim lồng ghép khá nhiều yếu tố thú vị đối với mình. Đầu tiên phải nói đến nội dung chính nhất là quá trình tìm lại bản thân, sống với đam mê của một đầu bếp nhiệt huyết, hết mình với công việc – Carl Casper. Cũng như tuổi trẻ, ta luôn hào hứng, muốn thử sức, bung tràn năng lượng với đam mê. Nhưng đến một thời điểm nào đó, mọi thứ sẽ rẽ vào lối mòn “thực tế” , để sống với đam mê ấy phải hái ra được tiền, để không phải thất nghiệp và được mọi người nhìn nhận. Ở vị trí một bếp trưởng của nhà hàng Gauloise, Brentwood nổi tiếng lâu năm, vì vậy vai trò của người bình luận ẩm thực thật sự ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp của một người làm bếp. Phim hoạt hình Ratalouitte (2008) của Walt Disney cũng khai thác khía cạnh này. Một cái nhấp môi dẫn đến hàng chục con chữ, có thể đẩy bạn lên vị trí xuất sắc nhất ở một nơi nào đó, nhưng cũng làm bạn rơi ngay tại thiên đường của chính mình. Continue reading “Thổi bùng ngọn lửa đam mê từ CHEF (2014)”

Lắng nghe hơi thở cuộc sống trong ‘Begin Again’

Có ai đó từng bảo rằng âm nhạc là sự đồng điệu trong tâm hồn con người với nhau. Dan và Greta đắm chìm trong thế giới âm nhạc của riêng họ khi xung quanh chẳng ai có thể cảm nhận được nó. Bài hát mà chẳng ai buồn nghe qua con mắt một nhà sản xuất tài ba đang thất nghiệp lại trở thành một bản hòa âm xuất sắc. Họ như tìm thấy nhau giữa hàng ngàn con người ở New York.

Continue reading “Lắng nghe hơi thở cuộc sống trong ‘Begin Again’”