Ichigo ichie (一期一会)

Vì từ này đọc trên Chuyện (Wordporn) thấy hay quá. Mình thích mấy cái vô tình, ngẫu nhiên thành tri kỉ rồi lỡ không còn gặp nhau nữa vầy nè, thấy duyên mà xao xuyến lạ lùng.

Ichigo ichie
(一期一会)

————————
– 1 đời người chỉ gặp được 1 lần. (Nhất kỳ nhất hội)
– “Một cơ hội, một lần gặp gỡ”, ” Một lần duy nhất”, “không bao giờ lặp lại” “duy nhất trong đời”…

– Câu này có nguồn gốc từ 1 triết lý trong Trà đạo, mang ý nghĩa: Mỗi cuộc gặp gỡ của chúng ta với ai đó trong đời đôi khi chỉ xảy ra một lần mà thôi. Cho nên bạn nên đối xử chân thành, để sau này không phải hối tiếc.

– Không biết được sau này có còn chung bước hay không, cho nên nếu còn thời gian, cơ hội – hãy sống tốt với nhau, hết mình vì nhau, hoặc thổ lộ cho nhau nghe tình cảm.

– Cũng mang ý nghĩa là Không cuộc gặp gỡ nào trong đời đều giống nhau. Lần nào cũng thật đặc biệt, nên càng phải trân trọng

Mình làm gì vào mùa hè cuối?

Mình cứ nghĩ năm ngoái chính là mùa hè cuối cùng nên rất muốn làm nó phải thật đáng, kết quả là dẫn đến một loạt vé máy bay đi một chuyến du lịch sang Malaysia-Indo tận 9 ngày. Mùa hè đó mình mang nỗi buồn về gia đình sang tận một quốc gia xa xôi với một niềm tin rằng biết đâu nó sẽ xoa dịu và làm mình cảm thấy nhẹ nhõm về tinh thần dù chỉ là một chút. Sau chuyến đi ấy, mình nghĩ mình đã nhận được điều tuyệt đẹp và như mong đợi, dù rằng vẫn có những khoảnh khắc không thể hài lòng vì khác mình tưởng tượng quá. Nhưng chỉ thật sự sau khi trở về một thời gian mình mới nhận ra chúng ta quá tập trung vào một thời điểm không vui mà để nó ảnh hưởng lên toàn bộ hành trình. Và trong thời điểm không vui đó, nếu mình không vượt qua được, mình sẽ làm chuyến đi trở nên vô nghĩa mất thôi. Continue reading “Mình làm gì vào mùa hè cuối?”

3 người thực hiện chuyến đi 6 người

Ngày mai mình lại bắt đầu một chuyến đi khác, chuyến đi thứ 2 trong năm này rồi, và lại còn rất sát chuyến đi đầu tiên. Đầu năm và qua đâu hết mùa xuân ấy, mình còn mong đợi chuyến đi rất nhiều (trừ những lúc không nghĩ thì những khi nghĩ đến sẽ rất là háo hức), team mình rụng hết một nửa. Trời ạ, là một nửa lận đó!! Là đem 6 đi chia đôi đó. Tui buồn lắm các anh chị em ạ
Biết là ngày này dẫu cũng tới, cái ngày mà khi mình nghĩ sẽ thân thiết với một ai hay một nhóm gì đó thì rõ là cuộc đời cứ đẩy chúng ta chạm đến ngưỡng phải lìa xa nhau vậy đó. Eo ui, không thích thì không nhích. Mà đời thì nó đâu có tai, nó đâu biết mình nói Không cơ chứ, nó vẫn đẩy. Buồn mày lắm Đời ạ! Đã lỡ rồi thì phải chơi cho tới, 3 thì 3 chứ có sao. Mai 3 đứa thực hiện kế hoạch của 6 đứa và mong đợi chuyến đi thiệt thiệt vui, dù 2 photographer ngủ nghỉ ở nhà rồi (thiệt biết cách rơi rụng). Nãy ngồi viết bài mà ngẫm nghĩ, ra nước ngoài, là ra biên giới đó, mà cảm giác hệt như mai chuẩn bị đi Củ Chi tới nơi. Củ Chi.. Chỉ… Hmmm