Mình làm gì vào mùa hè cuối?

Mình cứ nghĩ năm ngoái chính là mùa hè cuối cùng nên rất muốn làm nó phải thật đáng, kết quả là dẫn đến một loạt vé máy bay đi một chuyến du lịch sang Malaysia-Indo tận 9 ngày. Mùa hè đó mình mang nỗi buồn về gia đình sang tận một quốc gia xa xôi với một niềm tin rằng biết đâu nó sẽ xoa dịu và làm mình cảm thấy nhẹ nhõm về tinh thần dù chỉ là một chút. Sau chuyến đi ấy, mình nghĩ mình đã nhận được điều tuyệt đẹp và như mong đợi, dù rằng vẫn có những khoảnh khắc không thể hài lòng vì khác mình tưởng tượng quá. Nhưng chỉ thật sự sau khi trở về một thời gian mình mới nhận ra chúng ta quá tập trung vào một thời điểm không vui mà để nó ảnh hưởng lên toàn bộ hành trình. Và trong thời điểm không vui đó, nếu mình không vượt qua được, mình sẽ làm chuyến đi trở nên vô nghĩa mất thôi. Continue reading “Mình làm gì vào mùa hè cuối?”

Advertisements

Bước chân vào thế giới làm đẹp ở tuổi lên 8

Giờ thì bạn sắp biết một con bé 8 tuổi có thể làm gì để có thứ nó muốn rồi đây.

Lấy cớ Thư hỏi lần đầu làm chuyện ấy, mình cũng đành kể ra cái hồi lớp 3 í, hồi mà mình – một đứa nhỏ thích điệu ngầm bước chân vào thế giới làm đẹp. Là hồi lớp 3 đó các anh chị em :3 Continue reading “Bước chân vào thế giới làm đẹp ở tuổi lên 8”

TẾT TRUNG THU – Thu nay đã khác thu xưa

LỚP 1

Mùa trung thu đến, trường bảo mấy đứa học sinh từ lớp 1 đến lớp 3 tối ngày đó lên trường rước đèn nha. Yêu cầu là đứa nào cũng phải cầm một chiếc lồng đèn cho mình đó. Trước chẳng bao giờ được rước đèn, học mẫu giáo cô sợ tụi nhỏ nghịch ngợm, gây cháy nổ nên có tổ chức vui hội trăng rằm kiểu thế này đâu. Về nói ba là cô bắt phải mang lồng đèn theo đấy nhé, không thôi là con ở nhà chứ không được đi đâu. Lúc ấy, ba đang đi làm trong Sài Gòn, ngày về ba mang theo đèn trung thu hình Pikachu chạy bằng pin, nhấn nút thì đèn sáng, mấy miếng bông tuyết xốp được động cơ gió thổi xoay xoay xoay. HIện đại tân tiến vậy mà con nhóc này chê rồi mếu máo : “Bạn nào cũng lồng đèn giấy, tự nhiên có mình con như cái đèn pin”. Con ngốc! Continue reading “TẾT TRUNG THU – Thu nay đã khác thu xưa”

Cà phê của Ba

À thì ba mình có thói quen uống cà phê buổi sáng để khởi đầu cho một ngày bận rộn bên xưởng may. Đó là cà phê pha nguyên chất mà ba cứ thích dùng từ Takeaway làm tên riêng cho món “điểm tâm” của mình. Mình và mẹ thì toàn bảo đó là “cà phê 10k” thôi. Cứ cuối tuần, ba dắt hai mẹ con đi ăn sáng, uống cà phê tại quán quen ấy. Quán nằm trên đường Hát Giang, cây cao bóng mát tỏa đầy. Nhà mình mỗi lần tới đều giành lên trên lầu ngồi cho mát, nó hệt như một cái ban công hơi rộng đủ kê tới năm cụm bàn. Chủ quán chẳng cần bài trí gì nhiều, chỉ kê mấy bộ bàn ghế làm từ tre, mây. Mình thích ngồi bàn giữa ngay cạnh thanh chắn ban công, vừa ngắm đường phố vừa thưởng thức cà phê. Ngay đối diện là một quán cà phê rộng, đẹp và xịn hơn hẳn, thấy mở toàn nhạc xưa – nhạc mà mẹ mình ngày nào cũng bật lúc nấu ăn để tăng cảm hứng. Quán Takeaway này thiệt biết cách tận dụng triệt để âm nhạc miễn phí từ đối thủ. Đôi lúc thấy bản thân như đang ở trong một hội trường biểu diễn ca kịch ở các quảng trưởng Hy Lạp, La Mã. Người giàu xí chỗ đẹp nhất, được xem trực tiếp từ vị trí “phong thủy” thuận lợi. Còn những người ở vị trí thấp hơn hay các gia đình bình dân thì ngồi hay có lúc đứng ở góc khuất hơn, chỉ nghe được âm thanh của buổi biểu diễn là thấy thú vị lắm rồi. Ngồi nghe nhạc, đọc báo cuối tuần hôm nay có gì hay hay không để bàn tán với ba mẹ. Ai không chứ mình thích cảm giác ấy lắm, cứ như bản thân cũng lớn rồi đó, con gái ba cũng biết chuyện kinh tế, thời sự để ngồi “đàm đạo” với ba mấy chuyện tưởng chừng chỉ có thế giới người lớn tự chơi với nhau.

Một con gió thoảng qua nhè nhẹ hay tia nắng lấp ló sau những tán lá trên hàng cây cũng đủ làm lòng thấy bình yên, lâng lâng lạ kì. Chẳng biết bà chủ quán có bỏ quá liều cà phê không nhỉ, làm người ta say nhẹ, đầu óc mơ màng lưu lạc ở những ngày còn thơ. Khi nắng vẫn vậy, trời lúc ấy vẫn trong xanh, cũng vào những buổi sáng Chủ nhật hàng tuần cô gái nhỏ dụi mắt tỉnh dậy chờ mẹ đi làm ca về, bố mua đồ ăn sáng cho ăn. Có những giây phút cứ làm cho ta hoài niệm, muốn giành thiệt nhiều thời gian cho gia đình hơn. Con gái xa nhà, bận rộn với bao ấp ủ, dự định nhưng chỉ muốn được cùng ba mẹ thưởng thức, trò chuyện với “cà phê 10k” mỗi dịp cuối tuần. Ôi mà sao thật khó!

Lại chuyện Mẹ chiều con gái…

Năm lớp 3…..

lần đầu được Na cho chạy xe đạp thử. Cái xe cao nhòng mà đứa con nít 8 tuổi nào muốn lái cũng phải vừa đứng vừa ì ạch nhấn bàn đạp để xe chạy. Xe chạy rồi thích lắm, phóng vèo vèo luôn. Cứ vậy rồi chẳng để ý người ngồi sau đang để hẳn hai chân xuống lòng đường để giữ xe thăng bằng. Continue reading “Lại chuyện Mẹ chiều con gái…”