Những ngày mình sắp 22 (1): ‘She’ talks

“Mày ạ, tao cảm thấy tao không còn là chính mình nữa, Pu hồn nhiên, tăng động của ngày trước đi đâu rồi…”

Continue reading “Những ngày mình sắp 22 (1): ‘She’ talks”

Advertisements

Này là 1 tiệm cà phê thiệt xinh đẹp trên Thái Văn Lung. Bữa sáng nọ, hẹn chị Linh đi cà phê sáng chỗ kia, thế nào mà lạc sang đây rồi phát hiện nhiều thứ hay ho lắm. Như cái cầu thang dẫn lên một “góc trời” riêng của anh chủ mà chỉ mới lướt các đầu sách thôi là mình muốn ngồi cả buổi trên cái gác ấy, bật đèn vàng dịu nhẹ rồi mở mấy bài chill nghe. Có vẻ chủ quán đã từng đi du học về kiến trúc vì các đầu sách hầu hết là văn hóa và kiến trúc qua nhiều thời kì. Không biết ảnh là ai trong dàn staff hôm ấy nhưng mắt mình thì hơi bị “tinh”, để ý anh nhân viên kia đang pha cà phê, mặc nguyên bộ đen mà nhìn thanh lịch không tả nổi. Trong đầu vô thức mix anh và căn gác nhỏ đầy sách bên trên thì tự cho là “match” luôn. Đoán anh là chủ tiệm này đó (mình không nói lí do nữa, vì chẳng có gì logic cả đâu haha). Chị Linh khen quán xinh, vừa khen vừa than chết lên chết xuống vì deadline có thể “trảm” Linh bất cứ lúc nào. Mình thì vừa nhâm nhi cà phê vừa ngắm quán, tự nhủ sau này chắc cũng mở một tiệm kiểu vầy, quán không cần đông, cần xoay vốn không lỗ là được. À phải xinh đẹp và có chất riêng nữa.
Cũng mới chiều nay thôi, mình phát hiện người mình từng crush cũng là khách quen của quán. Bạn ý là một coffeeholic chính hiệu, bữa dạo instagram vô tình thấy chụp ở đâu cái view đẹp quá trời. Hóa ra là cùng một chỗ mình thích luôn đấy. Hay tề! 

18238032_470958926569130_3477311129840669807_o
Vietnam Coffee Republic, Thái Văn Lung, Quận 1

Ảnh: là do @playroundsaigon chụp cho quán. Chẳng hiểu tại sao hôm ấy lại không thể chụp được một tấm hình nào.