Những ngày mình sắp 22 (1): ‘She’ talks

“Mày ạ, tao cảm thấy tao không còn là chính mình nữa, Pu hồn nhiên, tăng động của ngày trước đi đâu rồi…”

Continue reading “Những ngày mình sắp 22 (1): ‘She’ talks”

Advertisements

3 người thực hiện chuyến đi 6 người

Ngày mai mình lại bắt đầu một chuyến đi khác, chuyến đi thứ 2 trong năm này rồi, và lại còn rất sát chuyến đi đầu tiên. Đầu năm và qua đâu hết mùa xuân ấy, mình còn mong đợi chuyến đi rất nhiều (trừ những lúc không nghĩ thì những khi nghĩ đến sẽ rất là háo hức), team mình rụng hết một nửa. Trời ạ, là một nửa lận đó!! Là đem 6 đi chia đôi đó. Tui buồn lắm các anh chị em ạ
Biết là ngày này dẫu cũng tới, cái ngày mà khi mình nghĩ sẽ thân thiết với một ai hay một nhóm gì đó thì rõ là cuộc đời cứ đẩy chúng ta chạm đến ngưỡng phải lìa xa nhau vậy đó. Eo ui, không thích thì không nhích. Mà đời thì nó đâu có tai, nó đâu biết mình nói Không cơ chứ, nó vẫn đẩy. Buồn mày lắm Đời ạ! Đã lỡ rồi thì phải chơi cho tới, 3 thì 3 chứ có sao. Mai 3 đứa thực hiện kế hoạch của 6 đứa và mong đợi chuyến đi thiệt thiệt vui, dù 2 photographer ngủ nghỉ ở nhà rồi (thiệt biết cách rơi rụng). Nãy ngồi viết bài mà ngẫm nghĩ, ra nước ngoài, là ra biên giới đó, mà cảm giác hệt như mai chuẩn bị đi Củ Chi tới nơi. Củ Chi.. Chỉ… Hmmm

So với bằng cấp, mình quan trọng năng lực và sự nỗ lực hơn nhiều. Vẫn biết rằng có những ngành nghề cần phải có bằng to mới làm to nữa nhưng okay, mình biết những thứ ấy chưa bao giờ hợp với mình, và cũng chưa hề mảy may suy nghĩ sẽ phải “chạy vạy” đâu đó để tìm kiếm một công việc ổn định, nhàn nhã. Ngày về NT, mình có rủ một đứa bạn thuở ấu thơ đi cà phê hàn thuyên tâm sự. Thay vì những câu hỏi quan tâm về sức khỏe thông thường sách vở thường nói, cậu chỉ hỏi mình về việc làm, bằng khá hay giỏi và tại sao lại không ở SG tìm việc làm mà về quê tận một tháng chỉ để chơi. Ô hay, thì mình thích thế đấy. Học và làm xa nhà cả năm rồi, giờ mình hơi mệt và cần nạp năng lượng trước cả đoạn đường bươn chải làm việc chục năm tới, vậy nghỉ một tháng đã ăn nhằm gì đâu?

Ảnh: Hạnh vẽ

Này là 1 tiệm cà phê thiệt xinh đẹp trên Thái Văn Lung. Bữa sáng nọ, hẹn chị Linh đi cà phê sáng chỗ kia, thế nào mà lạc sang đây rồi phát hiện nhiều thứ hay ho lắm. Như cái cầu thang dẫn lên một “góc trời” riêng của anh chủ mà chỉ mới lướt các đầu sách thôi là mình muốn ngồi cả buổi trên cái gác ấy, bật đèn vàng dịu nhẹ rồi mở mấy bài chill nghe. Có vẻ chủ quán đã từng đi du học về kiến trúc vì các đầu sách hầu hết là văn hóa và kiến trúc qua nhiều thời kì. Không biết ảnh là ai trong dàn staff hôm ấy nhưng mắt mình thì hơi bị “tinh”, để ý anh nhân viên kia đang pha cà phê, mặc nguyên bộ đen mà nhìn thanh lịch không tả nổi. Trong đầu vô thức mix anh và căn gác nhỏ đầy sách bên trên thì tự cho là “match” luôn. Đoán anh là chủ tiệm này đó (mình không nói lí do nữa, vì chẳng có gì logic cả đâu haha). Chị Linh khen quán xinh, vừa khen vừa than chết lên chết xuống vì deadline có thể “trảm” Linh bất cứ lúc nào. Mình thì vừa nhâm nhi cà phê vừa ngắm quán, tự nhủ sau này chắc cũng mở một tiệm kiểu vầy, quán không cần đông, cần xoay vốn không lỗ là được. À phải xinh đẹp và có chất riêng nữa.
Cũng mới chiều nay thôi, mình phát hiện người mình từng crush cũng là khách quen của quán. Bạn ý là một coffeeholic chính hiệu, bữa dạo instagram vô tình thấy chụp ở đâu cái view đẹp quá trời. Hóa ra là cùng một chỗ mình thích luôn đấy. Hay tề! 

18238032_470958926569130_3477311129840669807_o
Vietnam Coffee Republic, Thái Văn Lung, Quận 1

Ảnh: là do @playroundsaigon chụp cho quán. Chẳng hiểu tại sao hôm ấy lại không thể chụp được một tấm hình nào.

Mình từng rất nhiều lần nói là phải đi xem rạp một mình vào một ngày nào đó, trong một bộ phim tâm lý như Gone Girl hoặc hack não như Da Vinci’s Code chẳng hạn mà mãi chưa thực hiện được. Nay cuối cùng cũng thoải ước mong “nhỏ nhoi” đó (dù thể loại phim không như mình tưởng tượng cách đây vài năm). Diện đồ thiệt đẹp, đi chiếc xe đạp sơn body trắng (chỉ mình mình có), ung dung ra rạp, chọn chỗ, xem phim và đi về giữa hàng hàng các đôi các đội các hội các nhóm. Cảm giác nó thích lắm trời ạ, như mọi sự tự tin và yêu bản thân tích góp bao năm nó dồn vô hôm nay hết. Hẳn đây lần xem phim thích nhất từ trước tới nay rồi đó.

Về nhà khi chẳng đứa bạn nào hiện diện ở đây hóa ra lại hay. Bỏ qua mấy cái thú vui chơi tuổi trẻ ngoài SG đi thì NT nay chỉ có ba, mẹ, chồng sách, list phim và một kế hoạch tháng 5 tuyệt vời.
#beautifulMay

Ảnh: Hạnh vẽ

Có một sự thật được ngầm hiểu tự cách đây 2 tuần là mình là nắng đó bạn à. Ngày mình dứt áo bỏ Sài Gòn về Nha Trang, trời mưa to khiếp, một trận mưa khiến mình tưởng SG muốn níu kéo mình (nhưng đoán nó mưa vì vui nhiều hơn). Về quê ở ẩn, mình vẫn như mọi lần “tỏa” cái nắng chói chang cho thành phố để rồi ý định sẽ hít hà bầu không khí trong lành đã bốc hơi cùng sự hanh khô chẳng hề đợi mong. Chính lúc này mình quyết định sẽ đóng kín cửa ở nhà để dưỡng trắng thì lại nghiệm ra một sự thật khác, bạn chẳng thể hóa Bạch Tuyết với chỉ 2 ngày quyết định trốn trong nhà và chỉ ra đường vào đêm tối muộn.
Lảm nhảm chuyện thời tiết lát hồi nhớ ra …ớ, con xe mình để dầm mưa dãi nắng trong SG kia mà. Ấy rồi lại thấy “đau trong lòng một ít” khi nghĩ về cảm giác sẽ đẩy xe đi tìm chỗ sửa sau một tháng “trú mưa” và thả rông xế của mình giữa sân nhà con mèo nào đấy.

Ảnh: vẫn là pinterest thôi

The Crying Game (1992)

Ngày AHS giới thiệu phim, thú thật là mình chỉ chú ý bởi câu tagline quá câu dẫn: “Bộ phim mà ai cũng nhắc tới… nhưng chẳng ai muốn tiết lộ bí mật sau khi xem”. Nhìn poster phim cũng thấy một màu u ám, đăng ký vì ngoài lí do giải trí cuối tuần, mình sẽ buồn lắm nếu The Crying Game chỉ toàn những yếu tố máu me, kinh dị. Đến Art House trong tâm thế một kẻ đi xem với trái tim trong sáng, một bộ não hãy còn đang lang thang và chưa hiểu gì mấy về bộ phim. Continue reading “The Crying Game (1992)”

Cho những ngày chẳng có gì

Mình bắt đầu biết đến Fuyu từ những ngày tháng cấp 2, khi mà những trang truyện ngắn được in hằng tuần trên báo Hoa Học Trò, rồi sau đó là trong cụm những tác giả trẻ có tác phẩm truyện ngắn ấn tượng của Trà Sữa cho tâm hồn. Một ngày nào đó của năm 2 Đại học, Trang cho mình mượn quyển Phía sau một vạt nắng. Vẫn là Fuyu đó, những câu chuyện được viết nên đầy ngọt ngào cho những trái tim có chút loạn nhịp tuổi đôi mươi, lơ lửng đâu đó một câu yêu thương khẽ nói nên lời qua những ngón tay siết nhẹ. Và mình đã chẳng ngần ngại mà mua Cho những ngày chẳng có gì ngay khi biết chị sẽ trở lại vào năm nay. Continue reading “Cho những ngày chẳng có gì”

Chút thương từ tháng 8

Kết thúc năm, lẽ ra nên tổng kết năm mới hợp lý nhỉ? Nhưng kệ, để sau đi, vì những con người này xứng đáng có một status được viết caption có tâm chút xíu để mình public hẳn lên tường nhà trong một ngày đặc biệt như hôm nay nè 😛 Continue reading “Chút thương từ tháng 8”